“Nửa đêm canh ba ngươi làm gì mà leo tường a?” Nguyễn Nhược Long
vừa kinh vừa giận. “Lại nữa, ngươi làm sao có thể phóng qua bước tường
cao đó? Bình thường ngươi nhiều bệnh, đi vài bước đã chao đảo, bị gió thổi
một chút là bệnh suốt ba ngày, làm sao mà có thể leo tường? Ngươi…” .
Nói đên đây hắn thực sự không biết phải làm sao nữa.
Tên thanh y gia nhân ở một bên lên tiếng: “Tam tiểu thư, ta mới vừa rồi
thấy người leo tường, còn giật mình ngỡ là có trộm.”
Người trước với người sau tương phản to lớn như thế, nàng nhất thời
không cách nào giải thích rõ. Nguyễn Nhược Nhược đành phải tránh nặng
tìm nhẹ mà đáp, “Đại ca, ta cũng là không có cách nào khác, bất đắc dĩ mới
phải dùng đến hạ sách này. Ngươi cho rằng ta nguyện ý nửa đêm canh ba đi
leo tường a!”
Nguyễn Nhược Long còn chưa kịp hỏi duyên cớ thì bạch y công tử nãy
giờ vẫn im lặng đứng một bên lắng nghe liền mở miệng trước. “Xem ra hai
vị quả nhiên là huynh muội, giờ phút này tại hạ có chuyện nhà nên không
thể ở lại được. Xin cáo từ!” Nói xong liền xoay người muốn lên xe rời đi.
“Khoan đã”, Nguyễn Nhược Nhược vội vàng mở miệng gọi hắn lại.
Bạch y công tử nghe gọi dừng lại, “Cô nương còn có chuyện gì không?”
“Dĩ nhiên, ngươi nghĩ cứ như vậy mà bỏ đi được hả! Nhờ ngươi ban tặng
mà chân của ta bị thương rồi nè. Ngươi không thể bỏ mặc ta được!”
Nguyễn Nhược Nhược vừa nói vừa kéo váy lên, mang vết thương chỉ rõ để
hắn khỏi bảo nàng đây bịa đặt. Nếu không phải bản thân đang ở cổ đại,
nàng nhất định sẽ tóm lấy hắn mà lôi đến bệnh viện, kiểm tra cá nhân tổng
quát, chụp X quang, chụp CT…Tóm lại là kiểm tra toàn diện một lần để
tránh lưu lại hậu hoạn về sau. Tiếp đó sẽ căn cứ trên kết quả kiểm tra mà bắt
hắn bồi thường. Ở tại nơi này mà muốn kiểm tra toàn thân thì đúng là phi
thực tế, nhưng bắt hắn bồi thường tiền thuốc thang thì còn có thể. Nhìn