“Dĩ nhiên, vật này ngoài ta ra, Đại Đường các ngươi không ai là có thể
chế tạo được” Diêu Kế Tông hào khí phừng phừng.
Đại Đường các ngươi? Lý Hơi bắt được dấu hiệu nhưng mặt ngoài vẫn
không để lộ thanh sắc, chỉ nhàn nhạt hỏi, “Vậy các ngươi từ đâu đến?”
Câu hỏi đặt ra lúc đối phương không đề phòng chính là kế “Công kỳ bất
bị, xuất kỳ bất ý” trong binh pháp, kế này có thể dễ dàng làm cho đối
phương để lộ sơ hở. Quả nhiên Diêu Kế Tông nhanh chóng tiếp lời: “Ta
không phải người đời Đường, ta là khách từ thế kỷ hai mươi mốt tới…”
Lời còn chưa dứt đã ngừng lại đột ngột. Diêu Kế Tông tỉnh ngộ, nhất thời
không cẩn thận lại bị cái tên Tiểu vương gia cơ mẫn này nghe được. Tiêu
rồi tiêu rồi!
Lý Hơi nhìn chăm chằm vào hắn, ngữ khí vẫn thản nhiên, “Lời cũng đã
nói ra, cần gì che giấu nữa. Nam nhi đại trượng phu, không nên giấu đầu lộ
đuôi như vậy.” Nói thanh thản vậy nhưng thật ra trong lòng Lý Hơi khẩn
trương không kể xiết, bí mật kinh thiên đã gần ngay trước mắt, chân tướng
rốt cuộc như thế nào đây? Phảng phất giống như tân lang trong đêm động
phòng hoa chúc đang hồi hộp nâng hồng hỉ mạt của tân nương lên, không
biết gương mặt của nương tử của mình sẽ đẹp như Tây Thi hay xấu như Vô
Diệm?
Bị hắn đả một kích như vậy, Diêu Kế Tông ngược lại cảm thấy nóng
giận. Hắn đón nhận ánh mắt của Lý Hơi không chút khiếp đảm, “Ngươi là
cố ý tới điều tra ta đúng không?”
Lý Hơi tới đây chính là để làm rõ chuyện này, muốn biết nó đến tột cùng
là như thế nào, vậy nên cũng không ngại ngần giở bài tẩy, hắn thản nhiên
cho biết, “Lai lịch của Diêu Kế Tông từ khi ra đời cho đến bây giờ ta đều đã
tra qua. Ta biết hắn bị Thủy Băng Thanh vô ý đè trúng, từng chết đi sống
lại, sau đó tính tình liền thay đổi lớn. Ta hiểu, thật ra không có thay đổi gì