cả, đơn giản chính là hồn phách đã dịch thể, đúng không?” Lý Hơi đem
toàn bộ suy đoán của mình nói ra.
Diêu Kế Tông không thể không âm thầm thán phục tên Tiểu vương gia
này, có thể đoán trúng mấu chốt vấn đề. Suy nghĩ một chút, người ta đã tra
rõ ràng như vậy thì còn giấu diếm gì nữa, thừa nhận thôi, “Đúng vậy, Diêu
Kế Tông bây giờ không phải là Diêu Kế Tông của lúc trước. Ta đã là một
người khác, vậy nên nhưng tội lỗi đùa giỡn ngươi trước đây đừng ghi tạc
lên đầu ta nữa.” Điều nay hắn vẫn canh cánh trong lòng, nhân chuyện này
mà nói cho rõ ràng.
Trên mặt Lý Hơi có chút mất tự nhiên, vì muốn che giấu điểm này nên
vội hỏi: “Vậy ngươi tên thật là Lưu Đức Hoa?”
“Đúng vậy”.
“Vậy…Nguyễn Nhược Nhược tên thật là gì?” Lý Hơi chần chừ một lát
rồi hỏi thẳng. Câu hỏi khiến Diêu Kế Tông giật mình nhảy dựng lên.
“Ngươi…ngươi tại sao cũng biết nàng không phải là…”
Gia đinh tới dâng trà vừa đúng lúc trông thấy bộ dáng Nhị thiếu gia há
hốc mồm cứng lưỡi nên cũng giật mình. Diêu Kế Tông khoát tay bảo hắn đi
nhanh, chờ hắn lui rồi mới mở miệng hỏi, “Làm sao ngươi biết nàng không
phải là Nguyễn Nhược Nhược thật?” Kinh ngạc không lời nào kể xiết.
“Ta cũng đem lai lịch của nàng cẩn thận tra xét một lần, phát hiện nàng
đã từng tự vẫn, sau khi tỉnh lại thì tính tình cũng đại biến, so sánh với trước
kia như hai người hoàn toàn khác nhau. Không phải rất dễ dàng đoán ra
sao? Ta còn phát hiện lời nói và cách dùng từ của hai ngươi có một số điểm
rất giống nhau.” Lý Hơi nói.
“Đều bị ngươi nhìn ra a!” Diêu Kế Tông lộ ra bộ dáng bị đánh bại,
“Được rồi được rồi, ta đây dứt khoát đem chân tướng nói hết cho ngươi