như phượng múa rồng bay. Nguyễn Nhược Nhược vừa nhìn đã biết đây
không phải là Diêu Kế Tông viết, hắn mà biết cầm bút lông mới lạ! Nàng
chăm chú đem những chữ viết trên giấy đọc lên:
Quan quan sư cưu, tại hà chi châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.
Cầu chi bất đắc, ngụ mị tư phục. Du tai du tai, triển chuyển phản trắc.
Cuối thư đề một chữ “Lý”, phương pháp theo đuổi là của thời hiện đại,
nhưng thơ lại hàm xúc cổ điển, khá khen cho lối cổ kim kết hợp, Lý Hơi
học được từ đâu vậy nè? Nguyễn Nhược Nhược ôm bó hoa cùng với phong
thư ngồi ngạc nhiên hồi lâu. Sau khi phục hồi tinh thần lại, nàng vội vội
vàng vàng sửa soạn, thay nam trang rồi phóng đến nhà Diêu Kế Tông để
“hùng sư vấn tội”.
“Diêu Kế Tông, ngươi…phản đồ, ngươi bán đứng ta!” Vừa thấy mặt,
Nguyễn Nhược Nhược chỉ vào Diêu Kế Tông xác định tội danh.
“Ấy-đừng-chớ, đừng chụp cho ta cái mũ lớn như vậy, ta chẳng qua là
cảm động mảnh chân tình của Lý vương gia nên không thể không giúp hắn
thôi. Người ta đối với ngươi quả thật là mà!” Diêu Kế Tông cười hì hì nói.
“Đây là chuyện của ta, ngươi đừng nhúng tay vào có được không?”
Nguyễn Nhược Nhược dậm chân.
“Ta không có nhúng tay vào chuyện của ngươi à, ta bất quá chỉ nhúng tay
vào chuyện của Lý Hơi”, Diêu Kế Tông âm thầm đổi lại khái niệm.
“Ngươi…”, Nguyễn Nhược Nhược uất ngẹn, thật lâu sau mới nói được,
“Ngươi có còn là quân đồng minh của ta nữa không?”
“Còn”, Diêu Kế Tông đáp cực kỳ dứt khoát, “Nhưng ta bây giờ cũng
kiêm luôn chức Tổng tham mưu trưởng của Lý Hơi, xúc tiến “tổ chức
đảng” của hai ngươi bắt tay hợp tác huy hoàng”.