“Là cha mẹ của ta, tình yêu và hôn nhân của bọn họ chính là vết xe đổ
trước mắt ta.”
Diêu Kế Tông chần chờ một hồi, bộ dáng nửa muốn hỏi nửa không dám
hỏi.
Nguyễn Nhược Nhược trầm lặng hồi lâu rồi từ từ mở miệng nói: “Mẹ ta
và cha ta là người cùng trấn, đó là một trấn nhỏ ở Giang Nam, dân phong
thuần phác, phảng phất chút phong cách cổ điển. Mẹ ta lúc còn trẻ là một
đóa hoa, nam nhân theo đuổi nàng đếm không hết, nhưng mẹ ta chỉ yêu cha
ta, ngươi có biết vì sao không? Cha ta đã đến nhà mẹ ta, quỳ trước mặt bà
ngoại khóc lóc trình bày tấm chân tình của người. Bà ngoại ta thấy cha ta vì
con gái mình mà rơi lệ, bà tin tưởng nam nhi dưới trướng có hoàng kim nên
rất cảm động trước biểu hiện của cha ta. Mẹ ta rất cảm động, bà ngoại đồng
ý làm chủ cho hôn sự này, mẹ ta cũng không phản đối, cứ vậy mà gả cho
cha ta.”
“Tháng ngày vui sướng trôi qua, cuộc sống đã từng có lúc hạnh phúc thần
tiên. Cũng là, khi ta được năm tuổi thì cha ta bị đơn vị điều đến Bắc Kinh
làm việc, hai năm liền phải đóng tại đó. Khi người đi là mùa xuân, mùa
đông năm sau cha quay về mang theo đơn xin ly hôn. Mùa đông năm đó đối
với ta và mẹ là mùa đông lạnh nhất, rõ ràng chưa có tuyết rơi, nhưng trong
thế giới của ta và mẹ, tuyết tự bao giờ đã rơi trắng xóa trong lòng, hàn băng
lạnh thấu xương”.
“Buồn cười nhất là lý do ly hôn của cha ta, bảo rằng chưa hề có tình cảm
đối với mẹ ta. Yêu nhau bao nhiêu đó năm, giờ lại thành “không có tình
cảm”. Điều này khiến ta nhận ra tình yêu của nam nhân là tùy thời tùy chỗ,
có thể thu hồi, thật sự là bất thường và đáng sợ”. Trên môi Nguyễn Nhược
Nhược hiện lên một nụ cười châm chọc.
“Ngươi cũng không nên vơ đũa cả nắm, không phải tất cả nam nhân đều
như vậy đâu.” Diêu Kế Tông không cam lòng để nam nhân trong thiên hạ bị