nàng một gậy đánh chết.
“OK, coi như ta quá cực đoan đi!” Nguyễn nói lên quan điểm của mình,
“Bất quá ta cũng không tin tưởng tình cảm khác phái, muốn tránh cũng
tránh không được. Giống như người lái xe vậy, nếu thường xuyên vấp phải
ổ gà sẽ tự động né qua một bên hoặc chọn đường vòng mà đi. Đúng
không?”
Diêu Kế Tông suy nghĩ một chút, lại nói: “Ta không đi vòng, người khác
xảy ra chuyện đó là ngoài ý muốn, là do vận khí không tốt của người khác,
ta đây chắc chắn không xui xẻo như vậy.”
Nguyễn Nhược Nhược nhìn hắn không khỏi mỉm cười, “Diêu Kế Tông,
ngươi đúng là người theo chủ nghĩa lạc quan!”
Diêu Kế Tông nói: “Ta biết ngươi cũng là một người lạc quan nha! Đối
với cuộc sống hết thảy đều không như ý muốn, nhưng ngươi “binh tới
tướng đở, nước tới lấy đất ngăn” toàn bộ đều có biện pháp vượt qua khó
khăn. Chỉ duy nhất đối với tình yêu…ngươi sợ phải đương đầu.”
“Tinh thần lạc quan của ta là do mẹ dạy. Mẹ dạy ta hết thảy mọi việc đều
phải nghe theo thiên mệnh, thuận theo tự nhiên. Cha ta đi rồi, mẹ ta cũng
không đi thêm bước nữa, bà ở vậy nuôi ta khôn lớn, còn dạy ta đạo lý
“Không ai thương ta thì ta phải tự thương mình”. Ta vô cùng cảm kích nàng
đã dạy cho ta một bài học quí giá như vậy”.
Diêu Kế Tông khen ngợi: “Bá mẫu quả thật kiên cường” hắn đột nhiên
nghĩ đến, “Vậy…bá mẫu bây giờ còn ở tại tiểu trấn Giang Nam không?
Ngươi biến mất, chuyện lớn như vậy bà phải làm sao đây?”
“Năm ta tốt nghiệp đại học thì mẹ mất”, Nguyễn Nhược Nhược nhàn nhạt
nói. Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trên đỉnh đầu, tựa hồ như đang dõi
mắt tìm kiếm linh hồn thân nhân trên trời.