rất nhiều. Tần Mại nghe thấy tiếng động liền bước đến, khẩn trương hướng
ao nhỏ kêu lên. “Tiểu vương gia, ngài không sao chứ?”
“Không có việc gì, ta đang tìm đồ.” Lý Hơi từ trong nước ngóc đầu lên,
đáp đơn giản một câu.
“Vậy…thuộc hạ cũng xuống giúp ngài tìm.” Tần Mại vừa nói vừa chuẩn
bị nhảy xuống.
“Không cần, ta phải tự mình tìm, ngươi ở trên bờ được rồi”, Lý Hơi ngăn
hắn lại, sau đó lặn xuống nước một lần nữa.
Ánh sáng không tốt lắm nên muốn tìm kiếm gì đó trong ao quả thật rất
bất tiện. Lý Hơi trồi lặn năm lần bảy lượt cũng chưa tìm ra. Tần Mại thấy
vậy rất lo lắng, hắn lại không thể hỗ trợ, chỉ hận không thể đem nước trong
ao kia trút hết đi. Phải mất bao nhiêu thời gian? Lý Hơi như một tên ngây
ngốc lần mò hết đáy ao, cuối cùng hắn cũng tìm được thứ cần tìm. Nổi lên
mặt nước, hắn vui sướng reo to, “Ta tìm được rồi.”
Tần Mại thở phào, vội vàng đến kéo hắn lên. Lý Hơi cả người ướt nhẹp,
một thân chật vật nhưng vẫn nắm chặt món đồ quý trọng bên người. Trước
tiên hắn đem vật đó lau tới lau lui, sau khi tẩy sạch bùn đất dưới đáy ao,
một màu tuyết trắng chói mắt như ngân quan chợt lóe lên. Tần Mại đứng
một bên nhìn trộm, đây chính là…hộp đựng thức ăn ngày đó bị Tiểu vương
gia ném xuống nước đây mà! Tần Mại đột nhiên cả kinh, chỉ là một hộp
thức ăn…chẳng lẽ…Ngay cả một người thô kệch vụng về như Tần Mại
cũng có thể từ sắc mặt của Tiểu vương gia mà nhìn thấy một mảnh tâm
tình…