nghênh đón hắn đi thẳng vào Lưu Tiên Cư. Lý Hơi đứng ngồi không yên
chờ hắn đã lâu.
“Thế nào?” Vừa nhìn thấy mặt Lý Hơi liền vội vã hỏi.
“Kế hoạch có thể được”, Diêu Kế Tông nói đơn giản nhưng Lý Hơi nghe
được vui vẻ ra mặt.
“Phụ nữ thế kỷ hai mươi mốt không dám tùy tiện yêu đương. Những một
khi nàng đã yêu thì sẽ rất dũng cảm, kiên quyết chịu trách nhiệm đối với lựa
chọn của mình. Cho nên, những vấn đề trước kia đừng đề cập tới nữa, bây
giờ hãy nghĩ biện pháp làm cho nàng yêu thương ngươi hơn nữa. Chỉ cần
nàng yêu ngươi, những chuyện khó khăn khác nàng tự nhiên sẽ cố gắng
nghĩ biện pháp giải quyết. Ngươi hiểu chưa?”
“Hiểu. Chỉ là…ngươi nói biện pháp nào có hiệu quả?” Lý Hơi còn vài
phần không yên lòng.
“Ngươi chỉ cần làm theo một tháng, căn bản không có mấy nữ nhân có
thể đỡ nổi một chiêu này. Trừ phi ngươi thật sự làm cho nàng phi thường
chán ghét, nhưng ta đã nghe chính miệng Nguyễn Nhược Nhược nói qua,
nàng đối với ngươi rất có hảo cảm, chẳng qua là có nguyên nhân nên mới
cự tuyệt ngươi. Vậy nên, ngươi phải tự tin lên, Lý Hơi. Ta sẽ cố gắng giúp
ngươi”.
Lý hơi mạnh mẽ gật đầu, trên mặt là một loại thần sắc tự tin không sợ
chối từ.
Diêu Kế Tông đi rồi, Lý Hơi một mình ngồi yên tĩnh trong viện, gương
mặt trẻ tuổi anh tuấn vì có hy vọng mà đỏ ửng lên như bị lửa thiêu đốt. Rồi
chợt nhớ ra điều gì, hắn đột nhiên đứng bật dậy. “Ào” một tiếng, cả người
nhảy vào hồ nước trong viện, vầng trăng bạc lấp lánh trên mặt hồ phảng
phất kinh động, nhất thời lẩn trốn vào mây, ánh sáng trong tiểu viện mờ đi