Lúc chạng vạng tối, Diêu Kế Tông chạy đến tìm nàng. Không đợi hắn mở
miệng, Nguyễn Nhược Nhược đã nói không ngừng: “Đi bơi lội có thể, đi
Ngưng Bích hồ tuyệt đối không thể.”
“Không phải đi bơi lội, có chuyện muốn báo cáo lên tổ chức a!” Diêu Kế
Tông thẳng thắng trình bày vấn đề. Hắn chưa thông qua trình tự của tổ chức
mà tự tiện đem bí mật tối quan trọng tiết lộ cho Lý Hơi.
Nguyễn Nhược Nhược nghe được suýt ngất đi, “Ngươi…chuyện quan
trọng như vậy…ngươi tại sao không thương lượng trước với ta một tiếng…
Lý Hơi, coi như xong rồi!”
“Không sao, ngươi tin tưởng Ngọc Liên Thành, ta tin tưởng Lý Hơi,
chúng ta đều được tự do lựa chọn một người tính nhiệm.” Diêu Kế Tông
nói xong cảm thấy chuyện này chẳng có gì đáng ầm ĩ.
“Ngươi…ngươi biết cái gì chứ! Ngươi có biết hay không, xế chiều hôm
nay mẫu thân của Lý Hơi đã tới tìm ta rồi kìa, còn muốn ta sau này tránh xa
con trai của bà ta ra một chút. Ngươi tốt thật đó, còn dám lôi hắn vào
chuyện này, sẽ có một ngày ta bị ngươi hại chết a!”
“Nghiêm trọng vậy sao! Ngươi đừng có bày ra bộ dáng dọa người như
vậy có được không?” Diêu Kế Tông tươi cười nói, “Bị mẫu thân của hắn đe
dọa, ngươi sợ đến rụt đầu cụp đuôi rồi hả? Ta còn tưởng ngươi không sợ
quyền thế, không chịu ủy khuất chứ?”
Nguyễn Nhược Nhược không có biện pháp với hắn, đành lắc đầu không
dứt. “Không còn cách nào khác a!”
“Ngươi nghĩ tình cảm có thể bồi đắp không?” Diêu Kế Tông đột nhiên
hỏi một câu không đầu không đuôi.
Nguyễn Nhược Nhược ngây ngốc, “Tại sao hỏi cái này?”