Ngữ khí của Vương phi càng mềm mỏng thì Nguyễn Nhược Nhược càng
cẩn thận, nhưng bề ngoài nàng chỉ từ tốn mỉm cười. Nguyễn Nhược Nhược
làm thế chỉ để giữ thể diện cho đôi bên, không làm mất hòa khí buổi nói
chuyện. Đây không phải là dối trá mà là suy nghĩ của người trưởng thành,
luôn luôn chừa cho mình một đường lui. Oan gia nên giải không nên kết,
nếu không cẩn thận thì hậu quả sẽ là chết hết. Ai cũng không muốn rước lấy
cừu nhân đời đời kiếp kiếp a!
“Vương phi nhìn lầm rồi, ta bất quá chỉ là một nữ tử phàm tục không dám
đón nhận sự ưu ái của Tiểu vương gia. Ngày ấy Tiểu vương gia chịu ra tay
cứu giúp cũng không ngoài lòng từ bi bác ái.” Ở trước mặt mẫu thân mà
khen con trai bà ta thì mới có thể dụ dỗ được nàng cao hứng, những chuyện
phía sau cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Vương phi căn bản không nghĩ nàng sẽ trả lời như vậy, ngược lại càng
cảm thấy mình hồ đồ, chẳng lẽ mình thật sự đã hiểu lầm? Hơi Nhi dù sao
cũng là một hài tử nhân hậu, lý do cứu người có thể là vì xuất phát từ bản
tính thuần lương mà ra. Vương phi không khỏi thở dài một hơi, nhìn lại
Tam nha đầu Nguyễn gia cũng có vài phần thuận mắt hơn. Mặc dù Nguyễn
Nhược Nhược này trước giờ không hiểu quy củ, hoàn toàn không hợp lễ
nghi nhưng cũng là người hiểu chuyện. Có thể do tuổi còn trẻ nên tính tình
còn chưa ổn định! Bất quá, nếu như nàng đối với Hơi Nhi cũng sinh hảo
cảm thì chỉ sợ đây không phải là chuyện may mắn rồi! Phẩm cách không đủ
đoan trang hiền thục, không thể làm hiền thê lương mẫu…May mà tất cả
chỉ là hiểu lầm! Tuy nhiên, vương phi cũng không thể không đề phòng một
chút.
“Nguyễn cô nương, ta còn một chuyện muốn nhờ ngươi. Hơi Nhi đối với
ngươi vô tâm, ngươi cũng đối với hắn vô tình, như vậy ngày sau không nên
cùng Hơi Nhi gặp mặt, và cũng đừng lui tới nữa, được không?” Vương phi
mặc dù hỏi vô cùng ôn uyển nhưng Nguyễn Nhược Nhược nghe được lại
thấy không thoải mái: tại sao tới yêu cầu ta, tại sao ngươi không trở về nhà