Vương phi biết vị Nguyễn gia Tam tiểu thư này cũng là người hiểu
chuyện, vì vậy cũng không cần giấu diếm vòng vo mà trực tiếp vào đề,
“Nguyễn cô nương, chắc ngươi đã biết lý do tại sao ta đến đây rồi, đúng
không?”
“Biết biết, tối hôm qua ta nghịch nước ở Ngưng Bích hồ, may mắn được
Tiểu vương gia cứu giúp. Chỉ là, Tiểu vương gia chịu giúp ta như vậy nên
vương phi nhất định rất ngạc nhiên, đúng không?”
“Ta quả thật rất ngạc nhiên, Hơi Nhi là đứa con độc nhất của ta, dĩ nhiên
tính tình của nó ta rất hiểu. Có lẽ ngươi không biết, hắn thuở nhỏ không
thích đến gần nữ nhân chứ đừng nói đến da thịt tương thân”, vương phi
trầm ngâm một chút rồi lại nói, “Nguyễn cô nương, hắn tại sao lại chịu cứu
ngươi?”
“Vương phi, vấn đề này ta biết trả lời thế nào, người hãy hỏi hắn đi.”
Nguyễn Nhược Nhược hiểu nàng ta nói không có đạo lý, nhưng mặt ngoài
vẫn cười cười nói nói.
“Nếu Hơi Nhi chịu trả lời thì ta cũng không cần thiết tới đây hỏi ngươi.”
“Vương phi, Tiểu vương gia nếu không chịu trả lời thì người hỏi ta cũng
vô dụng. Ta làm thế nào biết suy nghĩ của hắn? Ta cũng không phải là con
sâu trong bụng hắn.” Nguyễn Nhược Nhược cười cười, bày ra vẻ mặt vô
hại, nhưng thật ra trong bụng vô cùng bực tức.
Bị nàng đâm một cái, vương phi khựng lại, muốn phản bác cũng không
biết phải làm sao. Định thần một chút, vương phi càng nhỏ nhẹ nói,
“Nguyễn cô nương, ta tới hỏi ngươi tự nhiên là có nguyên do. Hơi Nhi là
con ta, hiểu con không ai bằng mẹ, mấy ngày nay ta thấy ánh mắt của lạnh
lùng bàng quan, hắn dường như đối với ngươi có tình ý. Khi hắn trước mặt
mọi người cứu ngươi, ta đã xác định được điểm này, vậy nên không thể
không hỏi ngươi…ngươi có biết tâm tư của hắn không?”