“Ta hỏi ngươi? Ngươi hỏi ngược lại ta hả?” Diêu Kế Tông đùa bỡn với
Thái Cực.
“Ta nghĩ chuyện tình cảm có thể bồi dưỡng được. Ta không tin “vừa thấy
đã yêu” gì gì đó, ngược lại ta tin lâu ngày sẽ sinh tình, mưa lâu thấm đất.”
“Tại sao? Rất nhiều người nhận định tình yêu sét đánh mới là tình yêu
chân chính đó nha!”
“Mới gặp đã yêu dĩ nhiên là tốt, nhưng chỉ tốt ở giai đoạn đầu tiên. Từ từ
những khuyết điểm của đối phương sẽ bị phát hiện, không sớm thì muộn,
lúc đó tình yêu ban đầu cũng sẽ phai nhạt đi, cảm xúc ban đầu cũng không
còn nữa.”
“Mà tình yêu nảy sinh sau một thời gian tìm hiểu thì khác. Cảm giác ban
đầu có thể không đặc biệt, nhưng dần dần lại phát hiện những ưu điểm của
đối phương, giống như từng chút từng chút tích lũy dần, người ta nói “tích
tiểu thành đa” mà. Đến một ngày ngươi sẽ phát hiện mình yêu người đó.
Ngươi nhìn đi, hai loại tình yêu này, một loại từ có trở về không, một loại từ
không thành có, ngươi sẽ chọn loại nào?” Nguyễn Nhược Nhược phân tích,
rồi còn mang ví dụ ra so sánh.
“Có đạo lý, rất có đạo lý.” Diêu Kế Tông gật đầu không ngừng, “Thì ra là
ngươi tin tưởng “mưa dầm thấm đất”, thật sự là tốt quá rồi!”
“Tại sao?” Nguyễn Nhược Nhược đột nhiên cảnh giác, “Ngươi giỏi thật,
dám tới đây thăm dò ta! Ngươi muốn gì?”
“Không nói cho ngươi nghe, dù sao thì sớm muộn ngươi cũng sẽ biết”.
Diêu Kế Tông cười lớn rồi rời đi.
Sau khi Diêu Kế Tông rời khỏi Nguyễn phủ liền trực tiếp đi đến Tĩnh An
vương phủ. Mấy tên gác cửa từ sớm đã được căn dặn nên rất mực cung kính