“Để vậy nhìn cũng xinh đẹp mà! Các tiểu thư khuê các làm sao có được
dáng vẻ hoạt bát khỏe khoắn như thế này, tại sao lại gọi là bất nhã!” Lý Hơi
mở miệng bênh vực nàng. Hắn thật sự không thể dễ dàng tha thứ cho người
bên ngoài dám nói nữ nhân hắn yêu thương là không tốt, chỉ là…người kia
là mẫu thân của hắn.
“Hơi Nhi…” Vương phi nóng nảy, con ruột lại không hướng về phía nàng
lại hướng người ngoài.
Lý Hơi cũng biết mình có điểm không phải, liếc mắt nhìn sang mẫu thân,
ánh mắt áy náy vô hạn nhưng hoàn toàn không hối hận. Hài tử lớn lên chính
là như vậy, đủ lông đủ cánh là bay đi mất, không cách nào quản được.
Vương phi trong lòng chùng xuống, trực giác báo cho nàng biết rằng hai
người kia là phần tử nguy hiểm, càng nhanh tránh xa càng tốt. Nàng quyết
định thật nhanh, đem rèm xe kéo xuống, không thèm để ý đến Diêu–
Nguyễn hai người mà hướng Tần Mại ngồi đầu xe lên tiếng, “Tần Mại, trở
về phủ”.
“Chờ một chút”, Lý Hơi chồm qua vén rèm xe lên lần nữa, “Diêu Kế
Tông, ngươi tìm ta có việc?” Lời nói tuy là hướng về Diêu Kế Tông nhưng
ánh mắt dán chặt lên gương mặt Nguyễn Nhược Nhược không chớp lấy một
cái. Vương phi một bên thấy rõ thần sắc của hắn, vẻ mặt liền trở nên ngưng
trọng.
Diêu Kế Tông liếc mắt sang Nguyễn Nhược Nhược bên cạnh, thấy nàng
khẽ lắc đầu. Suy nghĩ một chút, chỗ này còn có vương phi, quả thật không
nên gọi hắn đi cùng, Diêu Kế Tông liền nói, “Không có chuyện gì, chẳng
qua là thấy xe ngựa của ngươi nên lên tiếng gọi thôi!”
“Chỉ vậy thôi hả?!” Lý Hơi thoáng lộ vẻ thất vọng. “Ta còn tưởng rằng
các ngươi có chuyện muốn tìm ta chứ”. Chớp mắt một cái, hắn trông thấy
trên xe ngựa có chở đồ, “Đây là khinh khí cầu phải không? Các ngươi muốn