vọng, tất cả tâm huyết của chúng ta đều đặt lên người của ngươi, ngươi
không thể làm phụ mẫu thất vọng. Mẫu thân biết ngươi rất đau khổ, nhưng
tất cả những gì chúng ta làm đều là vì ngươi, ngươi không thể không hiểu
tâm tư của phụ mẫu, nghe không?”
Lý hơi cắn chặt hàm răng, hồi lâu không nói lời nào. Một lúc lâu sau mới
chậm rãi từng chữ từng một nói, “Phụ mẫu đều muốn ta tốt, nhưng chẳng ai
chịu nghĩ cho ta”.
“Hơi Nhi” Vương phi ngạc nhiên.
“Ta không hiểu, ta rất không hiểu, ta phi thường không hiểu”, Lý Hơi
chợt mất kiểm soát, cơn giận trong nháy mắt như cuồng phong ập tới, hắn
ức chế không được, hết thảy đều bật thốt lên: “Ta bị mọi người sắp đặt đủ
rồi, ta muốn làm điều ta muốn, ta phải sống vì chính ta nữa”.
Nói vừa xong, hắn mặc kệ xe ngựa đang chạy mà đột ngột mở cửa xe
nhảy xuống. May là thân thủ của hắn rất tốt, bình yên đáp xuống, sau đó lập
tức như gió lốc hướng về phía xe ngựa Diêu Kế Tông mất hút chạy đi. “Hơi
Nhi, Hơi Nhi, ngươi trở lại đây!” Vương phi vừa tức vừa vội, ngồi trong xe
rướn cổ gọi. Gọi thế nào được! Lý Hơi giống như ngựa hoang mất cương,
bỏ chạy một mạch không thấy bóng dáng. Vương phi vội vàng phân phó
Tần Mại, “Tần Mại, nhanh nhanh, nhanh đuổi theo đi!”
Lúc Lý Hơi đuổi đến nơi thì xe ngựa của Diêu Kế Tông vừa quẹo vào
con đường dẫn đến Diêu phủ. Thấy hắn đột nhiên xuất hiện trước mắt, hai
người đều ngây ngốc. Lý Hơi cũng không kịp nói gì, trong lòng biết phía
sau chắc chắn có truy binh, hắn nhanh nhẹn nhảy lên xe, đem Diêu Kế Tông
từ trên giá xe đẩy ra phía sau, “Để ta đánh xe”.
Lý Hơi giục ngựa quả thật so với Diêu Kế Tông nhanh hơn nhiều, roi
ngựa quất xuống, những con ngựa phóng đi. Một chiếc xe chở ba người ào
ào lao ra khỏi Trường An thành, hướng ngoại thành vọt đi.