cũng chỉ là một cái hư danh, chẳng sao hết! Vì vậy Nguyễn Nhược Nhược
không thèm nghĩ tới nữa, vui vẻ theo hai nam nhân ra khỏi thành.
Diêu Kế Tông tràn đầy mong muốn để Lý Hơi chiêm ngưỡng phong thái
lẫn kiến thức về khinh khí cầu, sau khi tháo xuống xe ngựa liền bô lô ba la
nói không ngừng, cuối cùng lại phát hiện quên mang đá lửa. Hắn bực mình
dậm chân không dứt, “Tại sao ta lại quên không mang đá lửa, tại sao ta lại
quên không mang đá lửa?…”
Nguyễn Nhược Nhược cười nhạt, “Thời khắc mấu chốt liền bị ngươi làm
hỏng, ngươi đúng là…hăng hái bừng bừng đòi bay thử, kết quả một tấc
cũng không nhấc lên được.”
Lý Hơi có chút tiếc nuối, nhưng cũng không lo, có Nguyễn Nhược
Nhược đứng cười một bên thì cho dù chưa bay lên trời thì hắn cũng giống
như đang “cưỡi mây lướt gió”.
Diêu Kế Tông ném đống đồ trên tay xuống, nhìn trái nhìn phải một hồi
rồi nói, “Ta đi đến vùng phụ cận một chút, xem có thể mượn đá lửa được
không”, hắn vừa nói vừa leo xe ngựa, tự đánh xe chạy mất.
“Ê…Ê…” Nguyễn Nhược Nhược đuổi theo xe ngựa mấy bước nhưng
không thể làm gì để hắn dừng lại. Nàng làm sao không biết tên tiểu tử đáng
chết kia bỏ rơi nàng và Lý Hơi ở đây là để tạo cơ hội cho bọn họ ở một
mình với nhau. Tên này, kỹ thuật se tơ hồng quả thật chuyên nghiệp a! Hắn
hoàn toàn có thể mở công ty mai mối hôn nhân được rồi!
Lý Hơi cũng không nhạy bén cho lắm, vẫn xông lên phía trước xe ngựa
hô to, “Ngươi mau trở lại đi, nơi này phương viên trăm dặm không có bóng
người, ngươi không tìm được đá lửa đâu!”
Nguyễn Nhược Nhược nghe được chỉ biết cười khổ, Diêu Kế Tông đằng
kia cũng lắc đầu cười không ngớt, “Lý Hơi nha Lý Hơi, người đúng là tiểu
tử ngốc, ca ca đây đang giúp ngươi vậy mà ngươi cũng không nhìn ra!”