Thấy Nguyễn Nhược Nhược cười như mếu, Lý Hơi mới phục hồi tinh
thần lại. Hắn cũng không ngốc, một lúc sau liền hiểu được ý tứ của Diêu Kế
Tông. Mặt hắn bắt đầu hồng lên, hai bên tai đỏ rực. Nguyễn Nhược Nhược
vì vậy cũng không dám nhìn hắn chăm chú, sợ làm khó cho hắn. Nàng lửng
thững hướng phía trước bước đi, Lý Hơi mặc dù không nói lời nào nhưng
cũng bám theo sau nàng, nửa bước không rời.
Mùa hè trên thảo nguyên thật xinh đẹp. Thảm cỏ chạy dài mấy trăm dặm
xanh ngát một màu, tựa như lụa, tựa như hơi thở của thảo nguyên. Nguyễn
Nhược Nhược trông thấy vô số loài hoa dại rực rỡ đầy màu sắc, sau một hồi
công phu, trên tay nàng đã cầm một bó hoa đủ màu. Lý Hơi ở một bên
ngắm nhìn nàng, một bên đưa tay hái theo. Hai người vừa đi vừa hái, sau
khi đi được một một đoạn đường liền ngồi xuống nghỉ ngơi, Lý Hơi đem bó
hoa dại trong tay mình đưa cho Ngưyễn Nhược Nhược, hắn không nói gì
nhiều, chẳng qua là vài lời nho nhỏ, “Là ngươi chưa có, cho ngươi”.
Hắn vừa nói như thế, Nguyễn Nhược Nhược mới chú ý tới, quả thật
những đóa hoa trong tay hắn đều là thứ nàng chưa có. Nguyễn Nhược
Nhược không khỏi mỉm cười nhận lấy, “A, ngươi cũng thật tỉ mỉ. Những
phần tử ta để lọt lưới đều bị ngươi bắt trở về!”
Được nàng khen một câu, Lý Hơi từ nội tâm đến ánh mắt đều cười, tựa
như một đóa hoa nở rộ. Ánh mặt trời chói sáng rơi lên người hắn tựa như
ánh sao lóe sáng giữa trời đêm, thần thái như vậy…Nguyễn Nhược Nhược
quả thật hoa mắt. Cảm thấy mình đang bị thu hút, nàng nhanh chóng
nghiêng đầu đi không dám nhìn tiếp. Lại nghe Lý Hơi ấp a ấp úng hỏi,
“Cái…kia…hoa hồng, ngươi thích không?”
Bị hắn hỏi, Nguyễn Nhược Nhược mới nhớ tới, “Đúng nha! Ngươi có thể
tìm thấy hoa hồng sao? Loại hoa này ở đời Đường cũng có sao?”
“Có chứ, chỉ là không nhiều lắm. Ta đã cho người đi cả thành Trường An
tìm về. Ta dám nói tất cả hoa hồng tại Trường An thành bây giờ đều tập