ngươi. Xem như cũng giống nhau đi. Ngươi có thích không?…Có thể…
không?”
Lý Hơi đem tình yêu của mình toàn tâm toàn nói nói ra, giống như hài tử
ngây thơ đem món đồ chơi yêu thích của mình trao tặng, cái này…ngươi
thích không? Tặng cái kia…ngươi thích không? Đem tặng hết vẫn còn e sợ
người khác không hài lòng, nhất định phải hỏi cho được. Nguyễn Nhược
Nhược mặc dù quyết ý kiên định cự tuyệt hắn, nhưng hảo ý này…đối với
một người không muốn xa rời mình mà nói, làm sao nàng có thể nhẫn tâm
một lời đẩy hắn ra xa?
Nàng vội vàng đánh trống lảng, “Đi lâu như vậy, ngươi có khát không?”
“Được rồi, ngươi khát phải không? Gần đây có nguồn nước, mà sao Diêu
Kế Tông vẫn chưa trở lại?” Lý Hơi đứng lên, hết nhìn đông lại nhìn tây,
nhìn xem có bóng dáng chiếc xe ngựa nào chạy tới hay không?
Nguyễn Nhược Nhược đưa tay bứt ngọn cỏ xanh bên cạnh, lau sạch bùn
đất rồi đem lên miệng nhai nhai. Giọt chất lỏng ứa ra, ngòn ngọt thanh diệu.
Lý Hơi vừa xoay đầu liền thấy, hắn ngây người, “Cỏ này…có thể ăn sao?”
“Ngươi nếm thử rồi biết”, Nguyễn Nhược Nhược cười nói.
Lý Hơi vốn đang có chút chần chừ, nhưng vừa nhìn thấy nụ cười quái gở
trên mặt Nguyễn Nhược Nhược liền không chút do dự đem nửa đoạn cỏ
xanh từ trên tay nàng bỏ vào miệng nhai.
“Mùi vị thế nào?”
“Cũng được, nhàn nhạt, hơi ngọt một chút. Đây là cỏ gì vậy?” Lý Hơi
còn tưởng nó khó nhai, nhưng ngược lại khá ngon.
“Ở địa phương của chúng ta, cỏ này gọi là Căn Thảo. Khi còn bé chúng
ta thường đào nó ăn để giải khát. Bây giờ không có nước, chúng ta ăn tạm