vậy. Lại đây, ta chỉ cho ngươi, cỏ này nè…”
Nguyễn Nhược Nhược chỉ một bụi Căn Thảo, chỉ dẫn rõ ràng cho Lý Hơi
rồi hai người trên thảo nguyên chia nhau đào bới Căn Thảo ăn. Lý Hơi từng
có kinh nghiệm ngộ độc dâu dại nên lần này chững chạc hơn, nhổ được
cọng cỏ nào liền không vội ăn mà nhất thiết bắt Nguyễn Nhược Nhược xác
nhận rồi mới ăn. Nguyễn Nhược Nhược cũng không dám tùy tiện, phân biệt
kỹ lưỡng rồi mới nói với hắn, “Đúng rồi, đúng rồi, xem như kiến thức sinh
vật của ngươi đã khá hơn một chút. Những thứ này hoàn toàn có thể ăn.”
Lý Hơi vui vẻ ra mặt, nụ cười kia sáng ngời như ánh mặt trời. Đem tay
hái thêm một mớ Căn Thảo nữa, lau sạch rồi đưa hết cho Nguyễn Nhược
Nhược, “Nè…cho ngươi ăn!” Nguyễn Nhược Nhược ngây ngốc, bật cười
nói: “Không cần đâu, ta ăn nhiều rồi, một mình ngươi ăn đi”.
Lý Hơi cố chấp không chịu rút tay về, “Cho ngươi ăn”. Đôi mắt hắn đang
chân chính gào thét lên một câu: Chỉ cần là của ta, ta nhất định sẽ đem đến
thứ tốt nhất cho ngươi.
Nguyễn Nhược Nhược không thể không nhận lấy, hai người sóng vai
ngồi xuống ăn mớ Căn Thảo mà Lý Hơi đã hái. Một hồi sau, Lý Hơi đột
nhiên nói, “Ngồi ở nơi hoang vắng này ăn Căn Thảo với ngươi còn hơn
ngồi ở vương phủ ăn sơn hào hải vị.”
Đối mắt hắn sáng ngời, chăm chú nhìn Nguyễn Nhược Nhược tựa như
đem toàn bộ tình yêu bày dưới chân nàng. Nguyễn Nhược Nhược mở miệng
định nói gì đó liền bị ánh mắt của hắn làm động tâm. Một tình lang như vậy,
nếu không phải sinh trong hoàng thất thì thật là tốt.
Xa xa thấy Diêu Kế Tông đang đánh xe ngựa chạy tới, Nguyễn Nhược
Nhược như được đại xá, “Đi thôi, ngươi cũng cần phải về. Ngươi mà không
trở về, chỉ sợ ta và lão Lưu gặp nhiều phiền toái. Lý Hơi, hãy trở lại thế giới
của ngươi, Căn Thảo bất quá chỉ là món ăn ngon nhất thời, ăn nhiều ngươi