sẽ nhớ đến sơn trân hải vị. Tin tưởng ta, ngươi chỉ là một lúc hồ đồ thôi”,
ngữ khí của nàng vô cùng ôn hòa.
Lý Hơi không tự kìm hãm được, tay nắm chặt thành quyền, thấp giọng
nhưng kiên định nói: “Ta sẽ chứng minh, ta không phải là nhất thời hồ đồ.
Ta biết mình muốn gì.”
Hai người không nói gì nữa, cùng nhau yên lặng nhìn xe ngựa đang từ từ
chạy tới.