khoát theo đuổi Nguyễn Nhược Nhược, vương phi từ sớm đã nén một bụng
khí, giờ đây thù mới hận cũ chất chồng, cơ hồ không thể nhịn được nữa.
“Mẫu thân…ta không muốn người nói nàng như vậy”, Lý Hơi đột nhiên
đứng dậy, vẻ mặt vừa tức vừa giận.
Vương phi hạ thấp giọng, “Hơi Nhi, mẫu thân chín tháng mười ngày
mang nặng đẻ đau mới có được ngươi, dốc hết tâm huyết nuôi dạy ngươi
thành người. Hôm nay ngươi lại vì một nữ nhi bên ngoài mà nổi giận với
mẫu thân sao? Ngươi thật bất hiếu.”
Lý Hơi nhịn không được cắn chặc môi dưới. Các triều đại Trung Quốc
đều lấy “hiếu” duy trì thiên hạ, bị cái mũ này của vương phi chụp xuống,
Lý Hơi đột nhiên có cảm giác vô lực, “Mẫu thân, ta thực sự thích Nguyễn
Nhược Nhược. Đây là nữ nhân đầu tiên ta thích, tại sao người lại không đón
nhận nàng?”
Thấy thái độ con trai đã mềm xuống, sắc mặt vương phi cũng hơi hòa
hoãn, “Hơi Nhi, đó là vì mẫu thân không vừa ý nàng. Tuyển thế tử phi nhất
định phải xem xét gia môn, dung mạo, tính tình, có như vậy mới là thê tử
tốt. Nàng ta sao? Dưới học thức của nàng, trắc phi cũng không đủ tư cách.
Hài tử ngoan, ngươi đừng hồ đồ nữa.”
Hồ đồ? Nguyễn Nhược Nhược đã dùng hai từ này nói với hắn, mẫu thân
cũng dùng hai từ này nói với hắn. Lý Hơi bỗng dưng cảm giác như mình
“hai mặt thụ địch”.
“Nếu như ta nói…ta nguyện ý hồ đồ thì sao?” Hắn cúi đầu phun ra vài
chữ.
Vương phi sắc mặt lạnh lùng, “Ngươi hồ đồ, chúng ta sẽ không hồ đồ
theo ngươi, cũng sẽ không để ngươi tùy ý hồ đồ. Hơi Nhi, ngươi mang trách
nhiệm trên người, hôn nhân cũng không phải là chuyện của một mình
ngươi, không thể để mặc ngươi muốn sao thì muốn.”