biết thưởng thức, nếu hoa kia có linh hồn thì nhất định nó sẽ vô cùng cảm
kích ơn tri ngộ của nàng.
“Nhị tỷ, ngươi nên nhìn kỹ một chút đi. Trong các loại hoa, hoa có hương
thì không có sắc, có sắc thì không có hương, duy chỉ hoa hồng là tập hợp
được cả hương lẫn sắc, không phải hoa bình thường nha!”
Nguyễn Nhược Phượng bĩu môi, “Mẫu đơn quốc sắc thiên hương, thứ
hoa tầm thường này nói làm gì”, nàng vừa nói vừa chớp mắt một cái, “Hoa
này chẳng lẽ là Diêu nhị thiếu gia gửi đến?”
Nguyễn Nhược Nhược nhanh chóng lắc đầu, “Không đúng không đúng,
hắn căn bản không phải là người yêu hoa”.
“Ngươi gần đây thường cùng hắn tới lui thân mật, ta nghe mấy tên gác
cửa nói hắn hình như ngày nào cũng tới tìm ngươi. Thật kỳ quái, ban đầu
không phải ngươi thà tự vẫn cũng không chịu thành thân, tại sao bây giờ lại
quan hệ với hắn tốt như vậy?”
Nguyễn Nhược Nhược cười hi hi ha ha, “Trước kia chưa biết nên cho là
hắn không tốt. Quen rồi mới nhận ra hắn cũng không tệ lắm, quan hệ xã
giao một chút cũng không sao.”
“A, nói vậy hôn ước Diêu-Nguyễn có thể nhắc lại được rồi, đúng
không?”
“Không được”, Nguyễn Nhược Nhược vội vàng lên tiếng phản đối,
“Quan hệ là quan hệ, cưới gả lại là một chuyện khác, không thể gom làm
một”.
Nguyễn Nhược Phượng còn muốn nói điều gì nhưng Nguyễn Nhược
Nhược cơ trí vội vàng nói sang chuyện khác, “Nhị tỷ, dạo này có thấy qua
biểu ca chưa?”