bên ngoài đám người kia, nhón nhân hướng nhìn vào trong. May là mục
đích của đám người này cũng tương tự nên không khó để tìm ra Ngọc Liên
Thành. Ngay cả lúc chưa nhìn thấy cẩm y Trạng Nguyên vẫn có thể nhìn
thấy bóng dáng hắn từ phía đằng xa. Cuối cùng, giữa đám người huyên náo
rộn ràng, nàng đón nhận ánh mắt của hắn. Bốn phía tiếng người huyên náo,
đối mắt của hắn lại yên tĩnh nhìn nàng chăm chú, giống như sương sớm
nhanh chóng tan đi, tia nắng ấm áp đã xuất hiện. Nguyễn Nhược Nhược
không thể không sa vào đôi mắt hắn…tại nơi đường phố náo nhiệt đông đúc
này, hai người bọn họ nhìn nhau không rời.
Rõ ràng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủn nhưng cảm giác tựa như đã
rất lâu rồi.
Ngọc Liên Thành bị đám đông đẩy đi, Ngưyễn Nhược Nhược vẫn đứng
nguyên một chỗ, hồi lâu vẫn không bình tĩnh lại được. Diêu Kế Tông đứng
một bên ca thán, “Thu hồn trở về đi, mỹ nhân, đại soái ca ca đi mất rồi!”
Nguyễn Nhược Nhược lúc này mới tỉnh hồn, lắc đầu tự cười giễu mình,
“Mị lực của Ngọc Liên Thành quả thật khó chống đỡ. Nhìn thấy hắn tựa hồ
như nghe được khúc nhạc thần bí, không thể không bị mê hoặc”.
“Người ta nguyện ý mê hoặc ngươi cả đời, ngươi lại không chịu”, Diêu
Kế Tông giễu cợt nàng.
“Nếu hắn chỉ mê hoặc một mình ta thì ta , nhưng hắn lại mê hoặc một
đống, không mệt chết ta mới là lạ. Ở bên cạnh hắn, muốn có một ngày trôi
qua yên tĩnh cũng khó.” Nguyễn Nhược Nhược mặc dù đối với mị lực của
Ngọc Liên Thành không miễn dịch hoàn toàn, nhưng may là gặp lúc thần
hồn điên đảo nàng vẫn giữ vững tinh thần mười phần.
“Xét về phương diện này thì hệ số bảo hiểm của Lý Hơi cao hơn nhiều.
Hắn mặc dù cũng rất anh tuấn nhưng cũng không như Ngọc Liên Thành.
Huống chi hắn vẫn đủ lạnh lùng, nữ nhân không dám dưa với hắn. Mà thật