Vừa nghe nàng nói thế, tâm tư của Nguyễn Nhược Phượng tự nhiên dán
dính lên người Ngọc Liên Thành, “Những ngày này biểu ca chuẩn bị đi thi
điện, đóng cửa không tiếp khách. Ba ngày sau hắn thi, hy vọng kim bảng đề
danh”.
“Nhất định sẽ đỗ, ta đối với biểu ca có lòng tin. Ta đang chờ nhìn thấy
thời khắc “xuân phong đắc ý vó ngựa nhịp, một ngày nhìn tẫn Trường An
hoa” nha!.”
Ba ngày sau thi điện, mười ngày sau kim bảng đề danh, Trên bảng có tên
Ngọc Liên Thành, đứng vào top ba.
Bắt đầu từ đời Đường, các sĩ tử đề bảng sẽ được triều đình tổ chức yến
hội chúc mừng, địa điểm thường là những nơi danh lam thắng cảnh nổi
tiếng, như bờ sông thành Trường An chẳng hạn. Trước khi yến hội bắt đầu,
hai bên đường đã rải đầy hoa, mà con đường hoa này không phải ai cũng
được bước chân lên mà chỉ dành riêng cho những sĩ tử đỗ đạt. Thiếu nữ hai
bên đường xúm xít hưng phấn, điên cuồng chờ đợi Ngọc Liên Thành trở về.
Từ xa xa, Ngọc Liên Thành đã đến đầu đường Trường An, hướng Phù
Dung Viên đi tới. Dọc hai bên kèn trống mở đường, cổ nhạc trỗi lên, vô số
nữ tử tranh nhau nhìn ngắm, phảng phất như trăm hoa đua nở. “Ngọc
lang..Ngọc lang…” thiếu nữ thành Trường An ánh mắt như dán dính lên
người Ngọc Liên Thành, hàng sa số những cánh hoa ném tới! Còn muốn
ném hoa nữa sao! Con đường này ngập hoa còn chưa đủ sao?
Ngọc Liên Thành ngồi yên trên lưng ngựa, cẩm y sáng lạn, mỹ mạo tiên
diễm, khắp người lung linh ánh sáng. Vô số ánh mắt nhìn hắn như thiêu như
đốt, nhưng Ngọc Liên Thành chỉ thanh thản mỉm cười. Nụ cười kia làm cho
người ta say đắm, tâm tư nổi sóng liên tục…
Nguyễn Nhược Nhược cùng Diêu Kế Tông chạy đến “đường hoa”, nhưng
người quá đông, một chút cũng không thể chen vào. Nàng chỉ có thể đứng