Diêu Kế Tông nhịn không được liền hỏi: “Lý Hơi, không phải ngươi
không thể tới được sao? Tại sao lại chạy đến đây?”
Lý Hơi đáp đơn giản, “Không đến được cũng đến.”
Diêu Kế Tông nhịn không được ở sau lưng hắn giơ ngón tay cái lên, thọc
Nguyễn Nhược Nhược đang ngồi phía sau lưng, ánh mắt ngầm hỏi ý kiến
nàng. Nguyễn Nhược Nhược cười khổ, trực tiếp nói với Lý Hơi.
“Lý Hơi, ngươi như vậy là làm khó ta rồi. Mẫu thân của ngươi sẽ không
trách ngươi, chỉ là đem hết tội danh đổ lên đầu ta nè. Không chừng ngày
mai lại tới tìm ta, đem ta biến thành hồ ly tinh.”
Lý Hơi nghe được ngạc nhiên, “Lại đến? Mẫu thân ta đến tìm ngươi rồi
sao?”
Nguyễn Nhược Nhược ngậm miệng, nếu để hắn biết những lời mẫu thân
hắn chất vấn nàng, e là ngoài cái mũ hồ ly tinh còn bị chụp thêm tội danh ly
gián.
Lý Hơi thấy nàng không trả lời cũng không hỏi nữa. Hắn không tự chủ
nắm chặt tay, ngừng một chút mới nói, “Ngươi không phải là hồ ly tinh, ta
sẽ không để cho bất luận kẻ nào nói ngươi như vậy, cho dù người đó có là
phụ mẫu của ta.” Ngữ khí kiên định như bàn thạch, không thể dời đi.
Diêu Kế Tông ở phía sau nghe xong liền vỗ vỗ lên vai Nguyễn Nhược
Nhược nói, “Yên tâm đi, Tiểu Nguyễn đồng chí, sau này có Tiểu Lý đồng
chí bảo kê ngươi, vương phi sẽ không thể làm gì ngươi nữa đâu, không cần
lo lắng vô ích!”
Việc đã đến nước này, Nguyễn Nhược Nhược cũng không thể làm gì hơn.
Giả sử lúc này Lý Hơi chịu trở về thì vương phi cũng vẫn đem vài cái mũ
chụp lên đầu nàng, tội danh hồ ly tinh này…chạy không thoát rồi. Dù gì