đi…nữa hả?” Lời nói chỉ thốt lên một nửa, nửa còn lại nuốt xuống, ánh mắt
Lý Hơi không tự chủ liếc sang vương phi một cái rồi lại chuyển lên người
Diêu Kế Tông, “Ta đi cùng với các ngươi, được không?”
Diêu Kế Tông dĩ nhiên không có ý kiến, nhưng…hắn dùng ánh mắt hỏi
Nguyễn Nhược Nhược, rõ ràng là nàng cự tuyệt. Suy nghĩ một chút, Diêu
Kế Tông liều mạng chủ trương. “Ngươi có thể đến được thì cứ đến, chúng
ta đang cần trợ thủ đây!”
Lão thiên a…Nguyễn Nhược Nhược lấy tay vỗ trán, một mặt nhức đầu
với cái chủ trương của tên họ Lưu này, một mặt chống chọi với ánh mắt sắc
bén như lưỡi dao của vương phi…Tuy nhiên, trong lòng nàng cũng thoải
mái không ít: cũng không phải là ta lôi kéo con ngươi nha! Ngươi không
lườm người khác lại quay sang lườm ta là có ý gì nha!
Lý Hơi cực kỳ vui sướng hướng cửa xe định nhảy xuống thì lại bị vương
phi ngăn cản, “Hơi Nhi”, thanh âm chưa bao giờ tàn khốc hơn, “Ngươi nên
trở về phủ luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, đừng quên hôm qua phụ thân
ngươi đã nói muốn đích thân kiểm tra tài nghệ cưỡi ngựa bắn cung của
ngươi xem có tiến bộ hay không.”
Ngày mùa hè ánh mặt trời sáng chói, vẻ mặt Lý Hơi tựa như hoàng hôn
bất ngờ sụp xuống, hào quang trong nháy mắt liền xám xịt.
“Nếu Tiểu vương gia có sự vụ trong người, chúng ta cũng không dám
làm chậm trễ. Vương phi, cáo từ”. Nguyễn Nhược Nhược quyết định thật
nhanh, thúc giục Diêu Kế Tông đánh xe chạy mau. Nơi này không nên ở
lâu, nàng đã mơ hồ nhận thấy phong ba bão táp đang kéo đến cùng với tiếng
sấm nổ ầm ầm.
Lý Hơi giống như hóa thạch ngồi nhìn xe ngựa Diêu Kế Tông dần dần đi
xa. Vương phi trông thấy bộ dáng bây giờ của hắn cũng không đành lòng,
giọng điệu mềm xuống, “Hơi Nhi, ngươi là hài tử mà phụ mẫu gửi gắm kì