“Ta cũng muốn gặp ngươi, cả ngày đều nghĩ đến ngươi”, thanh âm của
Lý Hơi êm đềm du dương, “Sáng sớm lúc ta ra cửa, nghĩ đến ngươi hẳn còn
đang ngủ; khi mặt trời lên cao ba sào, ta không biết hoa hồng đã chuyển đến
tay ngươi chưa; lúc cùng phụ thân làm việc ở lễ bộ, ta nghĩ không biết hiện
giờ ngươi đang làm gì; đến giữa trưa, ta nghĩ chắc hẳn ngươi đang dùng
bữa, không biết trong số món ta đang ăn có món nào ngươi thích hay
không…Đúng rồi, ngươi thích món ăn gì nhất? Sau này ta sẽ cho người
mang đến.”
Nguyễn Nhược Nhược thẫn thờ ngây dại, nhưng điều tâm niệm trong tim
hắn…tất cả đều vì nàng. Nàng quả là may mắn! Tình yêu này…một đời
người có thể gặp được bao nhiêu lần? Một tình yêu thuần khiết không
nhiễm tạp chất!
“Lý Hơi, chỉ cần là ngươi mang đến, món gì ta cũng thích”, nàng mỉm
cười nói.
“Ta đây mang đá tảng đến, ngươi có ăn không?”, Lý Hơi tối nay ở trước
mặt nàng buông lỏng, lại còn vừa cười vừa nói.
“Ăn, chỉ cần chạm vào được là ta ăn”, Nguyễn Nhược Nhược cũng cười
nói.
Những lời đối đáp của tình nhân, hơn phân nữa đều là nói nhảm, nhưng
tất thảy đều ngọt ngào như mật ong.
Hai người sóng vai ngồi xuống bên bờ hồ. Trời đêm yên tĩnh, ngàn sao
lấp lánh, từng bụi trúc lay động mỗi khi có cơn gió nhẹ thoảng qua. Quanh
cảnh đêm hè đẹp là vậy, nhưng tình yêu lại càng đẹp hơn.
Lý Hơi nhỏ giọng hỏi, “Chúng ta mỗi tối đều đến đây, có được không?”
“Được chứ!”, Nguyễn Nhược Nhược cam tâm tình nguyện, “Chỉ cần
ngươi đến đây, ta cũng sẽ theo đến đây”.