gần trong gang tấc, hơi thở mơ hồ mang theo hương rượu thơm. Nguyễn
Nhược Nhược đột nhiên tỉnh thần, đang còn thắc mắc tại sao đêm nay hắn
lại buông lỏng như vậy, nói năng vô kỵ!
“Lý Hơi, ngươi uống rượu hả?”, Nguyễn Nhược Nhược ngoài ý muốn nói
hơi lớn tiếng.
“Ta không có say”, hài tử Lý Hơi kiên quyết kháng nghị, “Ta không phải
đang nói những lời say”
“Ta biết ta biết”, Nguyễn Nhược Nhược trấn an hắn, “Ngươi chẳng qua
chỉ uống một ít, cũng không có say”, nàng biết hắn không say, nhiều lắm là
đầu óc có phần lâng lâng một chút.
Lý Hơi chăm chú nhìn nàng, vừa nhìn vừa thẩm định xem những lời nàng
nói là thật hay không thật. Nguyễn Nhược Nhược giờ phút này mới nhìn
thấy vẻ mặt của hắn khi có rượu, ánh mắt như nước xao động, hàm chứa
nhu tình, ẩn lộ men say, nàng bất giác mỉm cười. Đôi mắt hằng ngày anh
khí bừng bừng này, lúc cười lên thật có nét quyến rũ nha! Nàng xúc động từ
đáy lòng…nữ tính mềm mại…yêu thương và đau đớn đang xen, nàng nhịn
không được, thật muốn cưng chìu hắn mà!
Yên lặng. Thời gian tựa hồ có chút gì đó không đúng, phảng phất như đã
vì Lý Hơi mà dừng lại một khắc. Ánh sáng nơi hắn len lỏi sâu vào tâm
khảm của Nguyễn Nhược Nhược rồi đâm chồi, nảy lộc…Tình yêu này…
đến một lúc nào đó có thể mãn thành một thân bồ đào xinh đẹp, khai hoa
kết trái, hưởng thụ cả đời?
Nguyễn Nhược Nhược nhịn không được liền đưa tay chạm vào nụ cười
của hắn, “Lý Hơi, ngươi cười lên thật đáng yêu”.
Lý Hơi nhẹ nhàng giữ lại bàn tay ngọc đang đặt lên môi, chậm chạp đem
bàn tay kéo xuống ngực mình. Trong nháy mắt, gương mặt tuấn tú rơi