xuống môi nàng. Gió đêm dẫn dắt hương hoa triền miên say đắm, lặng lẽ
bao bọc hai người bọn họ vào lòng.
Lý Hơi không hiểu mình đang làm gì, chẳng qua là theo bản năng áp sát
vào môi Nguyễn Nhược Nhược, đưa lưỡi chạm nhẹ vào nàng. Bờ môi hắn
ấm ấp, ôn nhu, phảng phất như mưa xuân không tiếng động ôm lấy nàng.
Hắn nắm chặt nàng trong vòng tay đã có phần ẩm ướt, sự khẩn trương kích
động có thể cảm nhận được. Nụ hôn như đóa hoa hồng mềm mại, dây dưa
mãi không chịu tách ra. Như thế ngượng ngùng, như thế cương quyết, vừa
ôn nhu, vừa nhiệt liệt dâng trào.
Nguyễn Nhược Nhược có thể đón nhận. Chỉ là Lý Hơi mới đầu thiếu
kinh nghiệm, nụ hôn non nớt êm đềm như cánh hoa tươi tắn, nàng có thể
cảm nhận được nhịp tim kia đang đập cuồng loạn, vô thanh vô tức, yêu mến
và mừng rỡ. Đây là cảm thụ của hắn và cũng là cảm thụ của nàng. Hạnh
phúc lên đến tột cùng…
Bên hồ Ngưng Bích, không khí vẫn thuần liệt say đắm như rượu, làm
người ta lâng lâng như kẻ say. Lý Hơi say, Nguyễn Nhược Nhược cũng
say…Không phải là say rượu, tình yêu so với rượu còn nồng nàn hơn nhiều.
Cuộc đời quá ngắn, tình yêu thật đẹp. Cõi lòng thành thật, nàng may mắn
gặp được lẽ nào lại buông tay?
Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Nhược Nhược tỉnh lại, cảm thấy ánh mặt trời
huy hoàng rực rỡ hơn, cây cối xanh tươi muôn phần…tóm lại tất cả đều
hoàn hảo, thiên địa vạn vật nhất loạt đổi mới.
Hạnh Nhi thấy vẻ mặt nàng rạng rỡ, không khỏi tò mò, “Tiểu thư, hôm
qua người trở lại, dường như tâm tình vẫn không thay đổi đến tận bây giờ?”
Nguyễn Nhược Nhược mỉm cười ngọt ngào, “Muốn biết? Ta không nói
cho ngươi biết. Hạnh Nhi, có một việc ta muốn nói với ngươi, sau này mỗi