Nha đầu kia thật là nói nhiều a, Nguyễn Nhược Nhược nhất thời chẳng
biết phải nói với nàng ta thế nào. Lúc này Nguyễn Nhược Phượng bước
vào, nước mắt dư âm, “Tam muội, ngươi theo ta đến phủ của biểu ca nha!”
Nguyễn Nhược Nhược nghe vậy liền ngẩn ra, lại nhìn Nguyễn Nhược
Phượng bộ dáng thê thảm, trong lòng bỗng cảm thấy thương hại, “Được rồi,
đi thôi”.
Theo Nguyễn Nhược Phượng lên xe ngựa, Nguyễn Nhược Nhược mới
nhớ ra tối hôm qua nàng “đểnh đoảng” thế nào. Vốn là tìm Lý Hơi hỏi thăm
chuyện của Ngọc Liên Thành cùng công chúa kia, kết quả chẳng được gì
hết, chỉ mãi lo triền miên rồi lại triền miên với Lý Hơi…Nhưng mà, nói gì
thì nói, tối qua thật là đẹp a! Nguyễn Nhược Nhược không tựa chủ được, bờ
môi thoáng mỉm cười.
“Biểu ca thành hôn, ngươi nửa điểm cũng không cảm thấy khổ sở sao?”,
Nguyễn Nhược Phượng liếc mắt trông thấy nàng cười nên không thể không
hỏi.
Nguyễn Nhược Nhược vội vàng thu lại thần hồn nói, “Hắn muốn thành
hôn, ta sẽ không khổ sở. Nếu như hắn không được hạnh phúc, ta mới khổ
sở.”
“Hắn và nữ nhân khác thành thân, ngươi cũng không khổ sở? Ngươi chưa
từng yêu biểu ca, đúng không?” Nguyễn Nhược Phượng kinh ngạc hỏi,
nàng trước giờ vẫn đinh ninh Nguyễn Nhược Nhược yêu biểu ca.
“Ta thích hắn, nhưng cái gọi là “yêu thích” của ta và ngươi không giống
nhau. Ta không muốn chiếm hữu hắn, vậy nên khi hắn cùng nữ nhân khác
thành thân, ta cũng không cảm thấy đau khổ. Chỉ cần hắn được hạnh phúc
là tốt rồi.”
Nguyễn Nhược Phượng nghe được liền ngơ ngẩn, một lúc lâu sau cũng
không nói lời nào.