đêm vào giờ hợi ta đều đi ra ngòai, đến giờ tý mới có thể trở về. Ngươi thay
ta trông phòng, nếu phụ mẫu đến thì nói với họ ta đang ngủ.”
“Mỗi đêm khuya đều đi ra ngoài? Vạn nhất một ngày nào đó lão gia phu
nhân phát hiện thì sao?” Hạnh Nhi giật mình.
“Phát hiện hay không phát hiện để sau, trước mắt ngươi cứ thay ta che
giấu đi!”
“Tiểu thư, người mỗi đêm đều ra ngoài làm gì a?” Hạnh Nhi sực nhớ.
Nguyễn Nhược Nhược do dự một chút, nghĩ thầm sau này còn phải nhờ
Hạnh Nhi ứng phó, hay là…cứ để cho nàng biết một phần sự thật, “Hạnh
Nhi, ta ra ngoài hẹn gặp tình lang”.
Hạnh Nhi một lần nữa giật mình, “Tiểu thư, người…người hẹn với ai
nha? Diêu công tử đúng không?” Không trách người đầu tiên nàng ta nghĩ
đến là Diêu Kế Tông, quả thật dạo gần đây hắn thường xuyên lui tới
Nguyễn phủ.
Nguyễn Nhược Nhược suy nghĩ một chút, cũng không phủ nhận, chẳng
qua là cười trừ. Hạnh Nhi hai mắt trợn tròn, “Tiểu thư, nếu sớm biết vậy thì
người thành thân với Diêu nhị thiếu gia có phải tốt không, cũng không cần
tự vẫn”.
Còn có vụ này nữa! Nguyễn Nhược Nhược dở khóc dở cười, “Chuyện lúc
trước đừng nhắc tới nữa, chuyện sau này còn phải nhờ Hạnh Nhi cô nương
giúp đỡ nhiều a!”
“Chỉ là…”, Hạnh Nhi có chút chần chờ, “Tiểu thư, nếu người thật sự thấy
Diêu nhị thiếu gia tốt, tại sao không bảo hắn đến cầu hôn một lần nữa.
Quanh minh chính đại làm phu thê, không cần khổ sở nửa đêm lén lút ra
ngoài gặp gỡ”.