Tại Ngọc phủ, vẫn là tràng diện khách khứa đến chúc mừng ồn ào náo
nhiệt. Ngọc Liên Thành cũng không ra gặp khách nói chuyện, để mặc Ngọc
lão gia và Ngọc phu nhân tiếp đón. Hai vị Nguyễn tiểu thân là thân cận, sau
khi thông báo liền được trực tiếp dẫn vào bên trong. Ngọc Liên Thành ở thư
phòng nhìn thấy các nàng.
Nguyễn Nhược Phượng vừa nhìn thấy Ngọc Liên Thành liền bật khóc,
một chữ cũng không nói nên lời, cứ khóc khóc và khóc. Tình yêu đầu tiên
của thiếu nữa, chưa bắt đầu đã kết thúc, trừ đi nước mắt còn có thể dùng
cách gì để biểu đạt cõi lòng thống khổ? Vậy nên Nguyễn Nhược Nhược
cũng không khuyên nhủ nàng, cứ để cho nàng khóc, khóc lớn một hồi có
thể cảm thấy thoải mái hơn một chút. Ngọc Liên Thành cũng không nói gì,
lặng lặng chờ đợi, hắn có thể nói gì được bây giờ?
Trong khoảng khắc, ba người không nói câu gì.
Rốt cục Nguyễn Nhược Phượng cũng cảm thấy đã khóc đủ rồi, nàng gạt
nước mắt, đôi mắt sưng đỏ nhìn Ngọc Liên Thành nói, “Biểu ca, cho đến
bây giờ ta đều mong chờ được gả cho ngươi. Nhưng hiện tại…ngươi muốn
kết hôn cùng công chúa nương nương. Ta…cũng không còn gì nữa”, Những
lời nói này đã dẫn nàng vào sâu tận đáy lòng mình.
“Bất quá…cũng không sao, biểu ca, chỉ cần ngươi có thể hạnh phúc là
được rồi. Chúc ngươi cùng công chúa bạc đầu giai lão, ân ái vạn năm”, nói
xong câu chúc phúc, trong mắt Nguyễn Nhược Phượng lại ngấn lệ. Lời cần
nói đã nói, Nguyễn Nhược Phượng chạy ào ra khỏi phòng.
“Nhị tỷ…” Nguyễn Nhược Nhược đuổi theo ra ngoài, ngẫm lại có lẽ
mình không cần đuổi theo nữa, xem ra nàng ta đã suy nghĩ cẩn thận rồi,
không cần lo nàng sẽ làm điều dại dột. Chỉ là…vẫn còn chuyện của Ngọc
Liên Thành, nàng vội vàng quay trở lại thư phòng.