tính mạng của già trẻ Ngọc gia a!” Đáy mắt Ngọc Liên Thành tràn ngập
điều bất đắc dĩ.
Nguyễn Nhược Nhược ngơ ngẩn. Quả thật, nàng vội vội vàng vàng nghe
ngóng tình hình công chúa khắp nơi thì có ích lợi gì? Tốt hay không tốt đều
phải chấp nhận. Hoàng Đế hạ chỉ ban hôn còn có thể từ chối sao? Đây
không phải là thế kỷ hai mươi mốt nhân quyền dân quyền mà là xã hội
phong kiến, hết thảy đều do Hoàng Đế lão tử kia định đoạt, kẻ khác chỉ có
thể cúi đầu tuân mệnh. Ngươi dám kháng chỉ! Cả nhà liền bị tru di cửu tộc.
“Biểu ca, ngươi là người tốt, lão thiên nhất định sẽ phù hộ ngươi. Công
chúa chẳng những xinh đẹp như thiên tiên, hơn nữa còn hiền lương thục
đức, đầu gối tay ấp cùng ngươi, ân ái đến bạc đầu!” Việc đã đến nước này,
Nguyễn Nhược Nhược chỉ có thể tìm cách an ủi hắn.
Ngọc Liên Thành nghe vậy liền cười nhạt, “Ngay cả đầu gối tay ấp, ta
cũng…” Hắn đang nói liền ngừng lại. Câu nói vĩnh viễn dở dang.
Nguyễn Nhược Nhược nghe được trong lòng rúng động, nhất thời nói
không ra lời. Hai người im lặng, trong phòng tĩnh mịch, từng lọn khói mỏng
manh bốc lên từ hỏa lò mờ mờ ảo ảo, phảng phất hư vô không tồn tại.
Nửa đêm giờ hợi.
Trăng đã lên, gió đêm êm dịu. Nguyễn Nhược Nhược rón rén chạy đến
cửa sau Nguyễn phủ, khẽ mở cửa, gương mặt trắng như ngọc lộ ra trong
bóng đêm như một đóa hoa sen. Lý Hơi đang cưỡi một con tuấn mã, không
biết đã đợi nàng từ bao giờ. Vừa trông thấy nàng xuất hiện, hắn mỉm cười.
Nụ cười sáng như trăng rằm. Hắn trực tiếp từ trên lưng ngựa cúi người bế
nàng lên, đem nàng nhẹ nhàng đặt phía trước, hai tay giữ cương, hoàn toàn
tự nhiên ngồi vững phía sau lưng nàng. Sau đó, hai chân thúc nhẹ vào mình
ngựa, dây cương rung lên, tuấn mã bốn vó tung bay nhanh như tia chớp
phóng ra ngoài ngõ hẻm.