Đêm nay bầu trời trên Ngưng Bích hồ xanh lam trong suốt, ánh trăng
lung linh trên mặt hồ. Nguyễn Nhược Nhược tựa vào lồng ngực và được
bao quanh bởi vòng tay ấm áp ôn nhu của Lý Hơi. Đây chính là hạnh phúc!
Ngưng Bích hồ nửa đêm không người, hai người hăng hái bừng bừng
nhảy xuống hồ nước bơi lội. Nguyễn Nhược Nhược muốn cùng Lý Hơi
tranh tài, xem ai có thể bơi đến bờ hồ bên kia trước. Hai người đều là cao
thủ, chỉ thấy mặt hồ chia phân sóng nước, hai luồng bọt nước tựa như tuyết
ào ào hướng vào bờ. Thỉnh thoảng có một vài con cá bị bọn họ làm kinh
hoảng, ào một tiếng lặn xuống mặt nước, để lại nhưng vòng tròn nước lan
tỏa trên mặt hồ. Ngưng Bích hồ dưới ánh trăng vốn là tĩnh mịch không
tiếng động, giờ phút này bị hai người bọn họ khuấy động ồn ào. Sóng nước
mênh mang, lòng người sung sướng!
Mặt hồ rất lớn, từ đây bơi một hơi qua bên kia hồ, cuối cùng Nguyễn
Nhược Nhược dẫn trước một bước. Trong làn nước gợn lao xao, tiếng cười
của nàng cũng xao động như nước, “Lý Hơi, ta biết ngươi nhường ta”
Lý Hơi không đáp, im lặng ngắm nhìn nàng cười. Nhịn không được,
Nguyễn Nhược Nhược tới gần, đưa tay vuốt đôi mi ướt sũng trên mắt hắn.
Lý Hơi thuận theo thế đặt lên môi nàng một nụ hôn khẽ khàng, tưởng như
đang chạm một đóa hoa thủy tiên nở rộ trong nước. Nguyễn Nhược Nhược
nhoẻn miệng cười, đem cả thân thể chìm vào làn nước, Lý Hơi theo sát bên
cạnh nàng. Sâu bên dưới mặt nước, ánh sáng lung linh mơ hồ, hắn đuổi theo
nàng giữa lưng chừng khung cảnh ngây ngất. Hai thân ảnh tuyết trắng lung
linh dưới hồ, nhẹ sóng phiêu linh, thoáng như đôi uyên ương đang nghịch
nước.
Trồi lên mặt nước một lần nữa, Lý Hơi nhẹ nhàng đưa Nguyễn Nhược
Nhược nổi lên, nhìn nàng giữa muôn ngàn gợn nước lay động, ánh sao lưu
chuyển, hắn chỉ cảm thấy đây là cảnh đẹp diễm lễ nhất trần đời. Lý Hơi
không tự kìm hãm được liền nói: “Ngươi như vậy…chính là long nữ xuất
cung!”