Long nữ xuất cung? Nguyễn Nhược Nhược cười khúc khích, “Lý Hơi, ở
thế kỷ hai mươi mốt chúng ta có một ví dụ so sánh tốt hơn, gọi là mỹ nhân
ngư”
“Mỹ nhân ngư?, Lý Hơi đem ba chữ kia nhẩm lại mấy lần, sau đó gật đầu
xác nhận, “Ví dụ so sánh này…hấp dẫn hơn”
“Mỹ nhân ngư…xuất phát từ một câu chuyện tình rất xúc động, ngươi có
muốn nghe không?”
Lý Hơi tự nhiên nguyện ý, “Dĩ nhiên, ngươi nói cái gì ta cũng muốn
nghe”
Giữa dòng nước lung linh, Nguyễn Nhược Nhược đem câu chuyện tình
nổi tiếng kia kể lại cho hắn nghe. Lý Hơi sau khi nghe xong liền nhìn nàng
chăm chú, tình ý trong đôi mắt hết thảy đều lưu động. “Ta tuyệt đối sẽ
không giống vương tử trong câu chuyện kia, ta sẽ không cô phụ ngươi”
Phản ứng vô ý đầu tiên của hắn đúng là như thế, Nguyễn Nhược Nhược
có thể cảm nhận được. Sau khi nói xong, bắt gặp đôi mắt dửng dưng có vẻ
nghi ngờ của nàng, hắn không nói một lời liền ấn chặt vào môi nàng, nụ
hôn triền miên không dứt…Nụ hôn trong dòng nước lấp lánh…cứ như vậy
mà tinh khiết vô cùng.
Lúc bơi trở về, Nguyễn Nhược Nhược bơi tới nửa đoạn đường liền thấy
mệt, thể lực không đủ. Vậy nên Lý Hơi giúp nàng tiếp tục bơi. Nàng nằm
trên lưng hắn, nhìn hắn giữa dòng nước bơi tới, hai cánh tay nam nhân
cường tráng mà xinh đẹp vung động hai bên, nước rẽ thành hai dòng, tư thế
ưu mỹ mà mạnh khỏe, trong lòng nàng đột nhiên tràn đầy cảm giác an toàn.
Ôm thật chặc bờ vai của hắn, phó mặc tất cả cho hắn, phảng phất chỉ cần có
hắn thì hết thảy phong ba bão táp nguy hiểm đều không còn đáng sợ, có thể
vượt , san bằng tất cả để đến được thế giới bình yên.