“Ngươi trốn ra có dễ dàng không? Nguyễn lão gia và Nguyễn phu nhân
thì sao?”
“Trên có chính sách, dưới có đối sách. Cuối cùng ta vẫn có thể lén lút
chạy ra, nếu không thể từ cửa sau ra ngoài thì ta lại trèo tường vậy.”
“Vậy thì mỗi đêm vào giờ hợi, ta sẽ ra cửa sau Nguyễn phủ đón ngươi,
đến giờ tý sẽ mang ngươi trở về”, giọng điệu của Lý Hơi không phải hỏi ý
kiến, mà là quyết định.
Nguyễn Nhược Nhược không cự tuyệt, nàng thích hắn thỉnh thoảng lộ ra
vẻ bá đạo như vậy. Hơn nữa, cảm giác hẹn hò và được người yêu đưa đi đón
về chính là đặc quyền của phụ nữ. “Được, không thấy không về”, nàng suy
nghĩ một chút rồi lại bổ sung thêm, “nhưng nếu mưa to gió lớn thì không
cần đến”.
Lý Hơi không đồng ý, “Mưa to gió lớn thì ta đánh xe ngựa tới, chúng ta
có thể ngồi trong xe ngựa nói chuyện mà”. Ôi tình yêu! Mỗi phút mỗi giây
gặp mặt nhau đều được trân trọng, không chịu bỏ qua.
“Lý Hơi, ngươi đừng trẻ con như vậy chứ!”, Nguyễn Nhược Nhược nhịn
không được liền bật cười.
“Ta nhất định mỗi ngày đều phải trông thấy ngươi. Một ngày không thấy
tựa như cách biệt ba năm”, đôi mắt Lý Hơi say đắm nhìn Nguyễn Nhược
Nhược, tựa như ngọn lửa trong đêm, tựa như trăng sao trên trời. Hương hoa
phảng phất đâu đây, Nguyễn Nhược Nhược loạn ý tình mê.
“Lý Hơi…”, Nguyễn Nhược Nhược cảm động gọi tên hắn.
“Ta thật sự rất rất rất thích ngươi, cho tới bây giờ ta chưa từng thích qua
một người nào như vậy. Ta thật muốn đem ngươi biến thành búp bê để có
thể đặt vào trong ngực áo, bất cứ khi nào nhớ ngươi đều có thể lôi ra ngắm
nhìn”, Lý Hơi thì thầm vào tai phải của Nguyễn Nhược Nhược, thanh âm