tới…” Hắn vừa nói vừa mở mở miệng hát ca, Nguyễn Nhược Nhược bật
cười giòn giã. Tiếng hát của Diêu Kế Tông và tiếng cười của nàng từ trong
tửu lâu bay tới ngã tư đường. Một chiếc xe ngựa ngừng lại, màn xe vén lên,
dung mạo của Ngọc Liên Thành nhất thời lộ diện nhưng nhanh chóng rút
vào sau tấm màn.
Diêu Kế Tông và Nguyễn Nhược Nhược đang nói cười vui vẻ thì một
thanh y tiêu đồng đi tới hướng bọn họ nói, “Đây là biểu tiểu thư và Diêu
công tử đúng không? Phò mã gia đang đợi tại xe ngựa bên ngoài, muốn
thỉnh nhị vị đến gặp”.
Hai người nghe vậy đồng thời ngẩn ra, một lát sau Diêu Kế Tông phục
hồi tinh thần trước, nhảy dựng lên nói, “Thật đúng lúc, ta cũng đang muốn
gặp hắn đây, từ lúc hắn làm Phò mã thì chẳng thấy mặt mũi đâu nữa”
Nguyễn Nhược Nhược trấn định tâm thần, theo hắn leo lên xe ngựa. Vừa
ngồi xuống, Diêu Kế Tông bộ dáng lão hữu vỗ vai Ngọc Liên Thành hỏi,
“Thế nào, Ngọc đại công tử, tư vị làm Phò mã thế nào?”
Ngọc Liên Thành mỉm cười, nét mặt nhàn nhạt, “Ngươi muốn biết quả lê
hương vị thế nào thì cũng chỉ còn cách tự mình nếm thử”
“Ta cũng muốn, chỉ tiếc là hoàng đế không nhìn trúng ta, không chịu đem
công chúa gả cho ta”, Diêu Kế Tông cười nói.
Nguyễn Nhược Nhược tinh tế lưu tâm sắc mặt của Ngọc Liên Thành, chỉ
cảm thấy hắn đang che giấu nội tâm, phảng phất nét u buồn không rõ. Nàng
nhịn không được liền mở miệng hỏi, “Biểu ca, ngươi và công chúa có tốt
không?”
Ngọc Liên Thành im lặng hồi lâu rồi hỏi ngược lại, “Ngươi và Lý Hơi có
tốt không?”