Sớm biết sẽ loạn lòng người như thế, từ buổi ban đầu chúng ta chẳng nên
quen biết nhau.
Nguyễn Nhược Nhược chống lại ánh mắt của hắn, một đôi lưu quang
sống động ngày xưa giờ phút này chỉ còn lại vẻ hoang sơ âm lãnh của
những ngày cuối thu, một mảnh u buồn. Nàng cảm thấy trong lòng đau xót.
Hai người ở trong xe không phát hiện xe ngựa đã chậm rãi dừng lại, bên
ngoài có thanh âm nhẹ nhàng, cửa xe bị gõ vang, “Phò mã gia, công chúa
nương nương phượng giá quang lâm.”
Hai người trong xe nhất thời kinh hãi, Nguyễn Nhược Nhược vội vàng
đứng lên, đầu đập vào trần xe một cú choáng váng, “Ai da!” Đau đến chảy
nước mắt! Người bên ngoài nghe được động tĩnh liền cảm thấy kỳ quái, cửa
xe bị đẩy ra. Nguyễn Nhược Nhược vừa xoa đầu vừa nhìn ra ngoài. Không
nhìn thì thôi, nhìn thấy liền ngây dại. Người đứng bên ngoài không chỉ có
Dương công chúa, bên cạnh nàng còn có một người…chính là Lý Hơi.