Ngọc Liên Thành ngây ngốc, “Công chúa có lòng như vậy mẫu thân chắc
sẽ rất vui mừng, lễ vật không quan trọng như vậy”.
“Tuy nói như vậy nhưng đây là lần đầu tiên ta tham dự thọ thần của
người kể từ khi bước qua cửa Ngọc phủ, ta dĩ nhiên phải lưu tâm một chút.
Ta muốn dâng lễ vật có thể vừa ý lão nhân gia”
“Vậy…ta thay mẫu thân đa tạ nàng”
Công chúa cười một tiếng, “Lễ vật ở chỗ này, ngươi xem đi. Nếu có chỗ
nào nhạc mẫu không thích thì cứ nói, ta sẽ gạt qua. Hoặc thứ nhạc mẫu
thích không có ở đây thì cũng nói ta biết, ta sẽ cho người chuẩn bị”.
Ngọc Liên Thành tiếp nhận xấp lụa hồng trên tay công chúa, yên lặng
xem xét một lượt. Chất lượng rất tốt, có thể thấy người lựa chọn đã phí tâm
tư như thế nào, hắn mở miệng nói, “Rất tốt, làm phiền công chúa rồi”.
“Không có gì, ta dù sao cũng rất nhàn rỗi, kiếm việc gì đó để làm cũng
tốt”, Dương công chúa vô tình nói ra nhưng lại khiến tâm tư của Ngọc Liên
chùng xuống. Không phải hắn không thừa nhận, quả thật, hắn đối với vị
công chúa này rất lạnh nhạt. Tuy nhiên, mặc dù hắn thờ ơ lãnh đạm thế nào,
nàng cũng không tức giận hay tỏ thái độ. Ngày ấy bị nàng bắt gặp bản thân
cùng Nguyễn Nhược Nhược ở cùng một chỗ, dù sắc mặt nàng có thay đổi
nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại, không những lúc ấy giải vây cho hắn mà sau
khi hồi phủ cũng chưa từng nhắc lại, xem hết thảy mọi việc như chưa từng
xảy ra. Đổi lại là một người khác ắt đã làm khó hắn. Đường đường là kim
chi ngọc diệp của hoàng thất lại nhẫn nhịn với hắn như vậy…Ngọc Liên
Thành thật cảm thấy có lỗi với nàng.
Con người đều là như thế sao? Trước mặt người mình yêu thì ôn nhu
nhưng lại đối với người yêu mình lạnh lùng. Cũng đồng thời là một trái tim,
nhưng hoàn toàn đặt vào tay kẻ khác.
***