Khi Nguyễn Nhược Nhược tỉnh lại, đầu óc vẫn còn choáng váng. Hai mắt
mơ mơ màng màng mở lên liền trông thấy gương mặt của Lý Hơi gần trong
gang tấc, hắn đang ngắm nhìn nàng. Nguyễn Nhược Nhược ngồi bật dậy,
cơn tức giận trong lòng cũng theo đó bùng phát trở lại, nàng chỉ vào hắn
cay cú nói, “Lý Hơi, người thật quá đáng mà…”
“Ta quá đáng sao, chính là ngươi, mới vừa rồi lại…lại hôn Diêu Kế
Tông”, Lý Hơi dù không muốn giận nhưng cũng không nhịn được. Nguyễn
Nhược Nhược ngẩn ra, nhớ lại mình lúc say rượu hình như đã thất thố,
“Ta…lúc đó…uống rượu say, không tính”.
Lý Hơi cầm bàn tay nàng, ôn nhu dụ dỗ, “Được rồi được rồi, ta biết
ngươi uống rượu say, đừng náo loạn nữa. Ngươi ngủ nãy giờ cũng lâu rồi,
cũng nên tỉnh dậy đi!”
Nguyễn Nhược Nhược vẫn chưa chịu từ bỏ ý đồ, nghiến răng nói, “Hừ, ta
và Ngọc Liên Thành bất quá ngồi cùng một chiếc xe ngựa, tay cũng không
đụng một cái. Ngươi thì tốt rồi, dám cùng nữ nhân kia vừa ôm vừa hôn. Rõ
ràng muốn chọc tức ta mà!”
“Tại sao ta lại muốn chọc tức ngươi, ta không biết ngươi ở trên tửu lâu
đối diện nha! Hơn nữa, ta vừa ôm vừa hôn nàng ta khi nào chứ?”, Lý Hơi
đỏ mặt biện hộ, “Nàng suýt ngã, ta đây chỉ thuận tay đỡ nàng mà thôi.
Cái…kia…cái kia…là nàng không cẩn thận chạm vào mặt ta, không phải là
ta hôn nàng a!”
Nguyễn Nhược Nhược chen ngang, “Ta mặc kệ, dù sao ngươi cũng để
nàng ta chạm vào. Ta nhìn thấy trong lòng rất khó chịu, khó chịu tới cực
điểm”, Dù sao gió cũng đã nổi lên, phong độ cũng đã đánh mất, nàng đem
hai chữ “lý trí” ném đi đâu mất, hiện giờ chỉ muốn trách cứ Lý Hơi không
chịu “thủ thân như ngọc”.