Lý Hơi hồi lâu cũng không nói gì, Nguyễn Nhược Nhược cảm thấy kỳ
quái không thể không quay đầu nhìn lại, nàng phát hiện hắn đang mím môi
cười trộm, “Ngươi cười cái gì? Ta tức giận mà ngươi vẫn còn cười được?”
Lý Hơi cười cười, kéo nàng vào lòng nói, “Đến tận lúc này toàn là ngươi
nói ta hẹp hòi, hôm nay rốt cục cũng đến phiên ngươi hẹp hòi rồi. Bây giờ
ngươi đã hiểu lúc ta nhìn thấy người cùng nam tử khác ở chung một chỗ
liền cảm thấy không thoải mái đến chừng nào rồi, phải không?”
Nguyễn Nhược Nhược đâu chỉ hiểu thôi, quả thật là quá hiểu đi chứ, cái
này chính là tự thân trải nghiệm a! Thì ra nam nữ khi yêu nhau sẽ không
muốn để ngoài tiếp cận đối tượng của mình. Mặc dù biết họ không có quan
hệ, nhưng cũng giống như cát bay vào mắt, đúng là khó chịu không cách
nào đè nén được.
Nhưng nàng suy nghĩ một hồi cũng cảm thấy không cam lòng, “Trong
lòng ngươi cảm thấy không thoải mái liền cố tình tới phá ta. Ngươi cố ý nửa
đêm không đến, hôm nay còn cũng nữ nhân khác đi mua son phấn. Lý Hơi,
đây là ngươi cố tình để ta nhìn thấy có đúng không?”
“Làm gì có! Tối hôm qua ta bị phụ thân gọi đến, bảo phải cùng người tiến
cung diện thánh, thật sự không cách nào tới được. Hôm nay là mẫu thân ta
nhờ Lô gia tiểu thư đến Ngưng Hương Đường mua phấn, nói là ở đó có tây
dương phấn gì gì đó hiện đang rất được nữ giới quí tộc hoan nghênh. Hoàng
hậu nương nương cũng muốn xem thử đó là cái gì, vậy nên mẫu thân nhờ
Lô U Tố đi mua, ta phụng bồi nàng mua rồi thuận đường mang vào cung”,
Lý Hơi nói tới đây liền vỗ vào đầu một cái, “Tiêu rồi, ta đã quên bén
chuyện này”.
“Có sao không? Cấp trên có trách tội ngươi không?”, Nguyễn Nhược
Nhược nghe được cũng khẩn trương, không lẽ mình đã làm liên lụy đến
hắn?