“Cám ơn à, nhưng kinh nghiệm nói cho ta biết loại thuận đường quá
giang xe thế này không khéo lại rước lấy phiền toái”, Nguyễn Nhược
Nhược không nhìn tới mặt của hắn.
“Lý Hơi không biết đâu, hắn đang ở lễ bộ làm việc”, Lý Mân vui vẻ nói.
“Hắn không biết là chuyện của hắn, ta không leo lên xe là chuyện của ta”,
Nguyễn Nhược Nhược kiên quyết cự tuyệt, “lãnh đạo” có hay không có mặt
ở đây thì cũng như nhau.
Lý Mân không kiên trì nổi nữa, hắn phóng xuống xe ngựa bám riết theo
nàng trên ngã tư đường.
“Nguyễn Nhược Nhược, ngươi thật sự là một nữ nhân rất thú vị, khó
trách đầu gỗ Lý Hơi vì ngươi mà động tâm, ngay cả ta…”, hắn không nói
hết nhìn Nguyễn Nhược Nhược cười tà, một nụ cười rất hấp dẫn.
“Lý Mân”, Nguyễn Nhược Nhược gọi thẳng danh tự của hắn, “Nữ nhân
như ta, bất quá chỉ là ngươi ít thấy thôi, Bắc Kinh…”, nàng ngắc ngứ, muốn
nói cũng không thể nói thêm gì nữa. Nàng làm sao có thể nói với hắn nữ
nhân ở Bắc Kinh có đến ba trăm vạn người, một phụ nữ thế kỉ hai mươi mốt
bình thường nhất trong số phụ nữ bình thường như nàng bởi vì lạc lõng ở
Đại Đường nên mới thành ra lập dị thế này. Chính khoảng cách một ngàn
năm đã tạo nên điểm hấp dẫn giữa nàng so với những người khác.
Lý Mân đợi hồi lâu không thấy nàng nói tiếp nên đành phải mở miệng
hỏi, “Tại sao không nói tiếp đi?”
Nguyễn Nhược Nhược không thể nói tiếp đề tài này với hắn, chỉ đành
đánh trống lảng, “Ngươi không có việc gì khác để làm sao? Không nên đi
theo ta”.
“Ta đi theo ngươi là vì muốn đối xử tốt với ngươi”, ánh mắt Lý Mân ngất
ngây, dụng ý của hắn quá rõ ràng.