Nguyễn Nhược Nhược dở khóc dở cười, hắn muốn tán tỉnh nàng đây nè.
Nàng không thể không ngừng bước để nói thẳng thắn với hắn, “Lý Mân,
nếu ngươi muốn tán tỉnh ta thì dẹp đi, đừng quên ta là người yêu của Lý
Hơi. Thê thiếp của bằng hữu không được động tới, đừng nói đến huynh đệ.
Đạo lý này ngươi không hiểu sao?”
“May mắn ngươi vẫn chưa phải là thê tử của Lý Hơi, mà Lý Hơi cũng
chưa chắc có thể lấy ngươi làm thê tử. Ngươi không thể không vì tương lai
mà tính toán một chút a!”.
Nguyễn Nhược Nhược lắc đầu cười nói, “Cứ coi như ta vì tương lai mà
tính toán thì ngươi cũng không phải là đối tượng tốt để ta cân nhắc”
“Ta không tốt chỗ nào? Ta là hoàng tử, thứ gì Lý Hơi có ta cũng có, Lý
Hơi không có ta cũng có. Ngươi đi theo ta tuyệt đối không kém hơn so với
đi theo Lý Hơi”
“Ngươi có cái gì chứ? Bất quá đời sống vật chất khá hơn Lý Hơi một
chút thôi. Xét về mặt tinh thần, ngươi dụng tâm tán tỉnh người yêu của
huynh đệ nhà mình, so với hắn ngươi thật không bằng”, Nguyễn Nhược
Nhược nghe hắn trả lời như vậy liền nương theo lời nói phản kích lại. Chỉ là
lời vừa nói ra, nàng phát hiện mình hơi quá đà, tâm tư như chuỗi hạt châu
đứt đoạn văng tứ tung. Đối với câu nói xen lẫn từ ngữ hiện đại của nàng, Lý
Mân nghe không hiểu lắm, “Ngươi nói cái gì?”
Nguyễn Nhược Nhược vội nói, “Không nghe được thì coi như ta không
nói gì đi!”, nàng vừa nói vừa đi nhanh về phía trước.
“Phụ hoàng đang chuẩn bị cho hôn sự của Lý Hơi”, Lý Mân đuổi theo,
cùng nàng sóng vai đi tới, hắn đột nhiên thốt lên một câu như vậy.
Nguyễn Nhược Nhược khựng lại, thất thanh hỏi, “Hoàng Thượng muốn
chỉ hôn? Hắn…phải quản những chuyện này sao?”