“Có gì khác nhau? Thê thiếp cho hoàng đế cũng là thê thiếp, cuối cùng
cũng phải cúi đầu hầu hạ. Xin lỗi, bình sinh ta không thể sống cúi đầu.
Ngươi nha, làm ơn đi tìm người nào muốn bay lên ngọn cây làm phượng
hoàng mà lấy về làm thiếp, đừng ở đây trễ nãi công việc của ta”. Nguyễn
Nhược Nhược nói xong liền quay đầu bỏ chạy tựa như…đào tẩu.
Lý Mân bị vứt lại trên đường, ngạc nhiên hồi lâu mới tỉnh lại. Hắn cũng
không nổi giận, khóe miệng xuất hiện một nụ cười, ánh mắt phát sáng. Dục
vọng nguyên thủy tàng ẩn trong chốn sâm lâm đã bị một người khơi dậy.
Lý Mân xoay người trở lại xe ngựa phía sau, hắn không nhận ra ở một
góc đường khác có một chiếc xe ngựa đỗ lại, đôi mắt trong xe đã dõi theo
hắn và Nguyễn Nhược Nhược thật lâu.
***
Diêu Kế Tông vừa nhìn thấy Nguyễn Nhược Nhược đã la làng, “Ngươi,
nữ nhân này, ngươi muốn hại chết ta hả? Ngày hôm qua ngươi ở chỗ này
kiss ta một cái…”, hắn vừa nói vừa chỉ vào mặt mình nói một cách khoa
trương, “Lý Hơi suýt chút nữa dùng ánh mắt đem ta giết chết rồi!”
Dù đang trăm ngàn mối lo nhưng Nguyễn Nhược Nhược cũng không thể
không phì cười, “Được rồi, đừng nói vậy có được hay không? Ánh mắt Lý
Hơi dù có sắc bén hơn nữa cũng không lấy được miếng thịt nào của ngươi
đâu”.
Diêu Kế Tông ha ha cười to, “Bộ dáng say rượu của ngươi quả thật thú vị
cực kỳ. Đáng tiếc ta không có camera trong tay để chụp cho ngươi một tấm,
để ngươi xem xong xấu hổ mà chết”
“Có gì phải xấu hổi, phụ nữ ghen tuông là thiên kinh địa nghĩa”, Nguyễn
Nhược Nhược mạnh miệng.