“Cái này để cho Lý vương tử tiếp thu đi. Chỉ là sau khi cùng ngươi hoạt
náo một phen, ngươi cũng nên biết chuyện này cũng không tốt lành gì nha!”
Nguyễn Nhược Nhược bĩu môi, “Còn không phải tại ngươi hôm qua trơ
mắt nhìn ta uống rượu, cũng không thèm khuyên nhủ. Thì ra chính là ngươi
cố tình chuốc say bêu xấu ta!”
“Ta nào có chủ tâm chuốc rượu bêu xấu ngươi, ta chẳng qua là mượn
rượu để ngươi trút bầu tâm sự thôi. Bình thường ngươi quá lý trí, có lời
muốn nói cũng không chịu nói, việc muốn làm lại không dám làm, nếu
không dùng rượu đập tan cái lý trí đó đi thì ngươi đời nào để lộ nguyên hình
là một hũ giấm. Nếu không biết mình là hũ giấm, ngươi sẽ không hiểu bản
thân mình nguyên lai lại quan tâm Lý Hơi, e sợ sẽ mất hắn”.
Vừa nghe hắn nhắc đến chữ “mất”, nụ cười trên mặt Nguyễn Nhược
Nhược chợt tắt. Diêu Kế Tông quan sát sắc mặt của nàng lập tức biết có
chuyện không ổn, “Xảy ra chuyện gì vậy? Chiến tranh bùng nổ rồi hả?
Chiến sự có gì không ổn sao?”
“Đâu chỉ là không ổn, chính xác là cực kỳ không ổn. Lão hoàng đế kia…
muốn chỉ hôn”
“Chỉ hôn? Chỉ hôn cho Lý Hơi sao?”, Diêu Kế Tông vừa nghe nói đã
nhảy dựng lên, “Một chiêu này đúng là nhổ cỏ tận gốc, hai ngươi chống đỡ
thế nào được. Xã hội phóng kiến tàn nhẫn, hoàng đế đúng là một tay che
trời”.
“Haizzz!”, Nguyễn Nhược Nhược thở dài, “Tại sao hắn lại là Tiểu vương
gia cơ chứ! Nhìn tình hình thế này, ta phải làm sao đây!”
Diêu Kế Tông kinh ngạc, suy nghĩ hồi lâu, “Thật sự không còn cách nào
khác, hai ngươi bỏ trốn đi. Giống như Nguyễn Nhược Long vậy, có thể
dùng khinh khí cầu chạy trốn, càng xa càng tốt”.