tình trường”, Nguyễn Nhược Nhược nói ra suy nghĩ kỳ quái vừa xuất hiện
trong đầu.
Diêu Kế Tông cười gần chết, “Tại Đại Đường hoạt động khủng bố, chỉ sợ
ngoài ta và ngươi thì không ai khác có thể nghĩ ra. Chi bằng chúng ta quay
về thế kỉ hai mốt một chuyến, đem vài đầu đạn hạt nhân trở lại đây”.
Nguyễn Nhược Nhược cũng lắc đầu cười, ý nghĩ này quả thật quá mức kì
quái, vô ích vô ích! Mặc kệ, không nghĩ nhiều nữa, xe chạy tới thì sẽ có
đường phóng qua thôi, “Đi thôi, Diêu Kế Tông, đến hoa viên nhà ngươi đi.
Đem khinh khí cầu cải tiến một chút…biết đâu sẽ có lúc dùng tới”.