“Làm sao có thể so sánh với đại ca được, hắn có thể dẫn mỹ nhân tiêu sái
du ngoạn nam bắc, không ai đuổi theo bắt về. Trước thu hắn có gửi thư về,
nói là đang ở Sơn Đông ngắm trăng. Nhưng nếu là ta cùng Lý Hơi bỏ trốn,
đó chính là một trận “truy nã” theo phong cách cổ đại đó nha, làm gì sung
sướng được như bọn họ?”
“Không bỏ trốn thì phải làm sao bây giờ? Ngồi chờ chết hả?”
“Ta không biết, ta phiền sắp chết rồi đây”, Nguyễn Nhược Nhược ôm
đầu, “Trong truyện cổ tích, sau khi cô bé lọ lem gặp được hoàng tử thì mọi
vấn đề khó khắn đều tự động giải quyết, từ đó có thể cùng nhau sống hạnh
phúc mãi mãi. Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại, chuyện phiền toái đến
nhiều vô số. Bảo ta buông tha cho Lý Hơi, ta không nỡ. Bảo ta theo hắn làm
thiếp, ta cũng không nguyện ý. Thế này không được, thế kia cũng không
xong, thật đúng là tiến thoái lưỡng nan a!”
“Vậy thái độ của Lý Hơi thế nào?”
“Không biết, ta còn chưa gặp hắn”
“Không gặp hắn vậy sao ngươi biết Hoàng Thượng chỉ hôn”
“Lý Mân nói, hắn tới tìm ta bảo ta hãy chết tâm với Lý Hơi mà đi theo
hắn”, Nguyễn Nhược Nhược giải thích vô cùng đơn giản.
Diêu Kế Tông bật cười nói, “Tên Thất hoàng tử kia quả nhiên bị ta đoán
trúng, hắn quả thật coi trọng ngươi nha! Lý Hơi đáng thương, bị hoàng đế
chỉ hôn chưa đủ lo lắng, lại còn bị huynh đệ đào góc tường”.
“Tên Lý Mân này không sao, ta không phải món ăn trên bàn của hắn.
Mấu chốt chính là lão hoàng đế kia kìa, phải đối phó làm sao đây. Thật ra ta
đã nghĩ đến biện pháp dùng hoạt động khủng bố để hù dọa hắn, khiến hắn
tập trung chống khủng bố mà không có thời gian chú ý đến chuyện nhi nữ