Vương phi kiềm chế tính tình, dùng âm thanh mềm mỏng, “Hơi Nhi là
Tĩnh An vương thế tử, trụ cột tương lai của quốc gia. Thê tử của hắn tuyệt
đối không phải là người không hiểu lễ số. Thế tử phi phải là người bản tính
ôn lương, tuân thủ thê chức, hiếu kính tiết kiệm, đoan trang hiền thục mới
gọi là phù hợp. Thứ cho ta nói thẳng, Nguyễn cô nương ngươi ở phương
diện này chênh lệch khá xa. Ngươi nhìn lại mình xem, cả ngày mặc trang
phục nam nhân đi khắp nơi! Thật không ra thể thống.”
Nguyễn Nhược Nhược hồi lâu cũng không nói lời nào, nhất thời bị lời nói
của vương phi hù dọa một phen. Gả cho Lý Hơi, quả thật không đơn thuần
là lựa chọn một trượng phu, nàng còn phải gánh một nửa trách nhiệm đối
với vương phủ kia. Mặc dù không phải là không chuẩn bị tâm lý trước,
nàng đã sớm hiểu quyền lợi đi song song với nghĩa vụ. Nhưng…lễ nghi lễ
số này…nàng thật không thể đảm đương. Không thể và cũng không muốn.
Nàng yêu cuộc sống tự do tự tại, cũng không muốn làm vương phi gì gì đó.
Nhưng…nàng yêu Lý Hơi hơn. Nàng có thể đạt được cả hai sở nguyện
không?
Vương phi thấy nàng không nói lời nào, tưởng là tâm tư nàng đã bị thuyết
phục nên càng dùng lời lẽ ôn nhu nói, “Ngươi thật sự yêu thương Lý Hơi
đúng không, nếu như ngươi không thể đứng sau lưng giúp đỡ hắn thì không
nên lưu lại bên cạnh làm trễ nải hắn. Thừa dịp vẫn còn sớm mà chia tay đi”.
“Vương phi, lời ngài nói không phải là không có đạo lý. Nhưng ngài nói
đạo lý tại sao ta nghe không cảm thấy tự nhiên. Người dường như không
phải tìm thê tử cho Lý Hơi mà là tìm một người phối hợp với hắn”, Nguyễn
Nhược Nhược nói.
“Cài gì? Tìm người nào?”, Vương phi nghe không hiểu.
Nguyễn Nhược Nhược vội vàng sửa lời, “Người không phải tìm thê tử
cho hắn mà giống như tìm đối tượng cùng hắn mua bán, một người làm
chúa bên trong, một người làm chúa bên ngoài, lấy trách nhiệm mà phân