định. Đây chính là gốc rễ của đạo phu thê đó sao? Đây là hôn nhân không
cần tình yêu đúng không? Ta cứ tưởng tình cảm mới là quan trọng nhất
chứ?”
Vương phi xem thường nói, “Hôn nhân của hài tử trước giờ đều do phụ
mẫu sắp đặt. Hơi Nhi là con ta, chẳng lẽ ta lại ủy khuất hắn, ta dĩ nhiên sẽ
chọn nơi tốt nhất cho hắn. Sau khi trở thành phu thê, tình cảm có thể từ từ
bồi đắp”.
Nguyễn Nhược Nhược âm thầm than thở, quả thật không thể tiếp tục thảo
luận với vương phi. Hai người là hai luồng tư tưởng hoàn toàn đối ngược
nhau. Vương phi đang nói đến quan niệm truyền thống, hôn nhân hoàn toàn
do phụ mẫu sắp đặt. Nguyễn Nhược Nhược nói tình cảm mới là trụ cột của
hôn nhân, là nền tảng của đời sống vợ chồng. Hôn nhân cổ đại và hôn nhân
hiện đại đang đối kháng mãnh liệt với nhau. Tình cảm bị xếp vào hàng thứ
yếu, một chữ “lợi” được đặt lên hàng đầu. Thứ vương phi xem trọng là gia
thế, quyền lực và tiền tài, căn cứ vào đó mà chọn dâu. Nguyễn Nhược
Nhược biết bản thân mình trong mắt vương phi vốn dĩ không có điều kiện
để bàn bạc tiếp.
“Vương phi, nếu người thật sự không muốn ủy khuất Lý Hơi thì người
nên tôn trọng quyết định của hắn mới đúng. Dù sao, hôn nhân cũng là
chuyện của hắn, hắn có quyền lựa chọn người hắn yêu để làm thê tử, cùng
nhau sống nửa quãng đời còn lại”, Nguyễn Nhược Nhược thử thuyết phục
Tĩnh An vương phi.
“Quyết định của hắn quá hồ đồ”, ánh mắt của vương phi lạnh lùng, “Hắn
hoàn toàn không biết mình đang làm gì, ta là mẫu thân làm sao có thể để
hắn hành động hồ đồ như vậy?”
“Hồ đồ là bởi vì hắn không làm theo sắp đặt của người. Chẳng lẽ tất cả
quyết định của người đều chính xác? Hắn nghe lời người, đó chính là hài tử
thông minh. Không nghe lời người lại hóa thành hài tử hồ đồ? Vương phi,