Chỉ là một câu nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng Tĩnh An vương gia nghe
như một tràng sấm sét đánh ngang tai. Vương gia chấn động đứng lên, ngữ
khí khó tin đến giật mình, “Hơi Nhi, ngươi vừa nói cái gì?”
Lý Hơi nói lại từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng, “Ta – không – làm –
thế …”
Chát! Thanh âm thanh thúy vang dội, một cái tát cắt đứt lời nói còn dang
dở của Lý Hơi. Tĩnh An vương gia sau khi dằn xuống nỗi khiếp sợ trong
lòng liền nổi sóng phong ba. Sau khi tát con trai một bạt tai, vương gia vung
tay hất tất cả bút sách nghiên mực trên bàn xuống đất, chậu tùng bách rơi
vỡ tan nát, trong phòng nhất thời ngập tràn thanh âm đổ vỡ. Tĩnh An vương
gia phẫn nộ, trong đôi mắt ẩn chứa hai luồng nhiệt hỏa đang thiêu đốt Lý
Hơi, “Ngươi…lời như thế mà ngươi cũng nói ra được. Ngươi không muốn
làm thế tử? Ngươi muốn làm thì làm, không muốn làm thì không làm sao?
Thế tử tương lai sẽ là vương gia, người kế thừa vương vị, hoàng đế sau khi
tuyển chọn sẽ ra thánh chỉ sắc phong. Ngươi không muốn làm thế tử, vậy
ngươi đi gặp Hoàng Thượng xin chỉ từ phong đi!”
Lý Hơi bị phụ thân đánh một bạt tai, trên gương mặt nhanh chóng hiện
lên năm dấu tay. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhìn vào gương mặt đang nổi
giận của phụ thân, hắn cảm thấy kính sợ theo bản năng nhưng vẫn cắn răng
tiếp tục kiên trì, “Ta…ngày mai sẽ diện thánh, cầu xin Hoàng Thượng từ
phong”
Tĩnh An vương gia bất quá chỉ tức giận nói ra, Lý Hơi vô ý đáp lời khiến
vương gia nổi trận lôi đình. Vương gia đi vòng qua giá sách, dùng cả tay lẫn
chân đánh Lý Hơi một trận, “Nghiệt chướng! Ngươi…đúng là nghiệt
chướng! Còn dám nói bừa muốn diện thánh xin từ phong, ngươi vong phụ
thánh ân như thế, không đợi Hoàng Thượng trách tội xuống, ta đây…ta đây
sẽ trực tiếp đánh chết ngươi, để ngươi không làm hại cả nhà”.