Lý Hơi không phản kháng, không không tránh né, không kêu đau, hắn để
mặc phụ thân tùy ý trút giận.
Cửa thư phòng bị đẩy ra, vương phi vội vàng chạy vào trong phòng. Vừa
lúc nhìn thấy Tĩnh An vương gia một cước đem Lý Hơi đá ngã trên mặt đất,
còn muốn bồi thêm một cước nữa, vương phi vừa vội vừa đau lập tức xông
lên che chở trước mặt con, ngữ khí khẩn cầu, “Vương gia, Hơi Nhi trẻ tuổi
không hiểu chuyện, hắn không cố ý trêu chọc người. Nhưng tại sao người
có thể ra tay nặng như vậy, hắn rốt cuộc vẫn là cốt nhục của người mà!”
Bị vương phi cản lại, Tĩnh An vương gia trấn tĩnh phất tay, “Đứa con này,
ngươi đã nghe thấy những lời đại nghịch bất đạo của hắn chưa? Quả thật
không xứng đáng làm cốt nhục của ta!”
“Hơi Nhi nhất thời hồ đồ, vương gia, người cũng biết mà!” Vương phi
một mặt thay con lên tiếng, một mặt đỡ Lý Hơi lên, đau lòng chạm vào
gương mặt sưng tấy của hắn, “Hơi Nhi, mau tạ lỗi với phụ thân đi, nói rằng
ngươi sẽ không hồ đồ như vậy nữa”.
“Ta không hồ đồ, ta biết mình đang làm gì”, Lý Hơi đối diện với ánh mắt
nổi giận của phụ thân cũng không thay đổi tâm ý, “Ta có thể buông tay đối
với thân phận thế tử, bởi vì thân phận này mà ta không được tự do. Từ nhỏ
đến tận bây giờ ta toàn vì các ngài mà sống. Các ngài chỉ quan tâm đem ta
dạy bảo thành người thừa kế vương vị hợp cách, các ngài căn bản không
quan tâm bản thân ta muốn gì, các ngài cũng không hiểu thế nào là tình yêu,
tất cả chỉ là quan hệ vì lợi ích. Nhưng ta hiểu được thế nào là tình yêu, nó
khiến ta vui vẻ, nếm trải được hạnh phúc trước nay chưa bao giờ có. Ta
không muốn buông tay đối với loại hạnh phúc này. Ta vui sướng thuần túy
là vì chính mình vui sướng, không can dự gì đến thân phận Tĩnh An vương
thế tử, không quan hệ với quyền uy thế lực. Vốn là tình cảm của ta, thê tử
của ta, tại sao ta lại không có quyền lựa chọn? Tại sao các ngài luôn muốn
bắt ta làm theo ý các ngài. Tình yêu và trách nhiệm, bản thân ta vốn có thể
đảm đương được, tại sao các ngài lại muốn ép ta chọn một trong hai con